Thật là kì lạ, từ ngày lấy chồng, tôi một thân một mình nuôi cả nhà anh, vậy mà tôi vẫn bị cả nhà chồng khinh thường.
Làm quần quật từ ngày mới cưới
Ngày mới cưới, tôi đã tưởng chồng tôi là một người tài giỏi. Không ngờ khi cưới chồng về, được vài tháng thì anh thất nghiệp. Công việc chẳng ra sao, anh kiếm hết nơi này đến nơi khác cũng không được vì không phù hợp với chuyên môn. Đàn ông trai tráng thật nhưng công việc không hợp ngành, hợp nghề thì cũng khó nói.
Anh ở nhà một thời gian dài, thế là tôi thân một mình phải nai lưng ra kiếm tiền. Công việc của tôi vốn ăn theo hoa hồng, sản phẩm, càng làm thì càng được nhiều, hợp đồng càng lớn thì càng thưởng cao. Thế nên, tôi cũng cố gắng kiếm tiền, vì gia đình, vì nghĩ cho con cái sau này nữa. Nhà chồng tôi thì bình thường, bố mẹ chồng chẳng nghề nghiệp gì, chỉ ở nhà buôn bán linh tinh ngoài chợ. Thế nên, tiền trong nhà tất nhiên là không có. Vì sống chung, tôi lại có học, đi làm kiếm được tiền nên phải chịu trách nhiệm toàn gia đình chồng. Phụ giúp tiền bố mẹ chồng, lại còn cô em chồng thi thoảng ngửa tay xin tiền anh trai vì còn đi học. Chẳng lẽ anh trai không có mà chị dâu lại không cho.
Bố mẹ chồng tôi không chịu đóng góp một khoản gì từ ngày tôi về nhà chồng. Ông bà mặc định, cái nhà này là của ông bà nên chúng tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm các khoản chi tiêu khác. Ví như, tiền mua sắm đồ đạc trong nhà, tiền điện nước, thức ăn thức uống là chúng tôi phải phụ trách hết. Đã thế, hàng tháng tôi phải đưa cho mẹ chồng vài triệu để bà lo chi tiêu.
Bố mẹ chồng bây giờ ở nhà nghỉ ngơi với lý do tôi kiếm được tiền. Ông bà bảo, trách nhiệm bây giờ thuộc về hai con, vì chồng tôi vốn phải là người kiếm tiền nuôi cả nhà. (ảnh minh họa)
Gọi là góp thêm vào cho ông bà chăm lo cho con cái. Tính ra là thế nhưng thực tình là tôi nuôi cả nhà chồng, chứ chúng tôi ăn uống thì đáng mấy. Đó là chưa kể, tôi đã kiếm tiền nuôi cả chồng, chăm sóc cả gia đình chồng và còn mua sắm tất cả các thứ cho gia đình, từ bột giặt, xà phòng, đồ dùng cá nhân…
Bố mẹ chồng bây giờ ở nhà nghỉ ngơi với lý do tôi kiếm được tiền. Ông bà bảo, trách nhiệm bây giờ thuộc về hai con, vì chồng tôi vốn phải là người kiếm tiền nuôi cả nhà. Nhưng vì anh thất nghiệp lâu, nên tôi là người phải tự kiếm tiền nuôi cả nhà chồng.
Bị khinh vì giỏi hơn chồng
Nói gì thì nói, việc tôi kiếm tiền trong nhà, tuy là không phải trọng trách của tôi thì còn là của ai nữa. Muốn dựa vào chồng nhưng chồng không làm nổi thì đành phải tự mình làm thôi.
Cả nhà chồng tôi bây giờ trông chờ vào đồng lương của đứa con dâu này. Chồng thì vì không xin được việc, ở nhà lâu thành ra lười. Bây giờ anh không muốn xin việc nữa, ỷ lại vào vợ, đợi đồng lương của vợ.
Thế mà không hiểu sao, nhà chồng không cho tôi một cái nhìn thiện cảm. Suốt ngày bố mẹ chồng dè chừng tôi, nhất là mẹ chồng. (ảnh minh họa)
Thế là, tôi phải hoãn việc có con lại để tính chuyện làm ăn, kiếm tiền, để ra chút ít. Tôi muốn tích vốn chút tiền để cho con tôi sau này đỡ khổ và khi đó, tôi có thể lo lắng cho con tôi sau này khi mà chồng tôi không thể kiếm ra tiền chăm cho gia đình.
Thế mà không hiểu sao, nhà chồng không cho tôi một cái nhìn thiện cảm. Suốt ngày bố mẹ chồng dè chừng tôi, nhất là mẹ chồng. Mẹ thường xuyên theo dõi xem tiền lương tôi được bao nhiêu. Đã thế, mẹ chồng còn hay theo dõi xem tôi có biếu tiền mẹ đẻ hay không.
Cả nhà có vẻ không hài lòng mỗi khi hàng xóm láng giềng khen tôi. Hàng xóm luôn sang nói chuyện rằng, nhà anh có phúc có được cô con dâu giỏi giang, kiếm được nhiều tiền cho nhà chồng. Nói như vậy là coi thường con trai mẹ, nên mẹ không thích tôi, cảm thấy khó chịu với tôi.
Càng ngày, mẹ càng tỏ thái độ với tôi, mẹ bực vì tôi đi kiếm tiền. Rồi tôi đi làm, mẹ còn khó chịu nếu tôi có chút ăn diện này kia. Mẹ tôi bảo, tôi là người phụ nữ không biết chừng mực, hay đi khoe khoang là mình tài giỏi. Nhưng thực ra, tôi nào có khoe khoang ở đâu, có đâu dám tự mình nói là mình tài đâu.
Tôi thúc giục chồng đi kiếm việc, nếu không, tôi sẽ không chu cấp cái gì cho anh ta cả. Cũng không nuôi cả nhà chồng nữa. (ảnh minh họa)
Đã thế, em chồng còn nói tôi ki bo vì xin tiền tôi không cho này kia. Nhưng hàng tháng thì cũng chỉ đưa cho vài trăm, chứ tôi nào có trách nhiệm nuôi em chồng ăn học. Cái đó bố mẹ tôi phải tự lo, lại còn dồn hết lên đầu tôi, với một người chồng không có việc nữa, thử hỏi tôi phải làm sao? Chỉ nuôi một mình chồng và con sau này, tôi cũng đã thấy mệt lắm rồi! Sao tôi phải chịu cái cảnh nuôi cả nhà chồng mà còn bị khinh miệt thế này.
Bây giờ, càng ngày tôi càng thấy áp lực trong cái gia đình này. Tôi cảm thấy bức bối lắm, sống trong nhà, gánh vác bao trọng trách mà lại cảm thấy như đi ở nhờ, đi sống bám vào người khác. Thật lòng, tôi không muốn tiếp tục chuyện này nữa.
Tôi thúc giục chồng đi kiếm việc, nếu không, tôi sẽ không chu cấp cái gì cho anh ta cả. Cũng không nuôi cả nhà chồng nữa. Tôi chấp nhận chuyện này đã được một thời gian rồi, bây giờ tôi phải sinh con, phải lo làm mẹ. Tôi nhất định không bao giờ cứ nai lưng ra làm việc, kiếm tiền nữa. Vì đó vốn không phải là việc của tôi. Còn chồng tôi, nếu anh không chấp nhận thì anh tính sao thì tính, tôi nhất định không khoan nhượng anh.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn của Eva tám tại đây: