Chị chưa từng thấy chồng chị vào bếp nấu nướng cho vợ một lần dù là khi chị đau ốm. Chị không muốn kêu than nhiều vì sợ chồng này kia.
Chị trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Lâu nay chị vẫn mơ ước, về nhà được nằm nghỉ, được tha hồ thảnh thơi ngồi đợi mâm cơm, được xem tivi và tắm giặt sạch sẽ, chỉ việc ngồi vào bàn mà ăn, giống như chồng chị. Nhưng, số phận người phụ nữ là vậy, lấy chồng, theo chồng và rồi phục vụ chồng. Mấy năm chị vẫn làm một người vợ đảm, chưa bao giờ cho chồng ăn cơm hàng. Cuộc sống như vậy thật sự có niềm vui nhưng đôi khi chị cũng mệt mỏi vô cùng.
Chị không cho rằng việc chăm sóc chồng là việc gì đó tệ hại, nhưng chị chỉ mong một lần chồng cũng nhìn ra công sức của chị mà chăm sóc chị. Cái gì cũng vậy, cần có đi có lại. Cuộc sống vốn là thế, tình yêu cũng là thế. Cái gì cho đi cũng mong được nhận lại. Người vợ chấp nhận hi sinh vì người chồng nhưng không thể cả đời cứ hi sinh mãi như vậy. Yêu thương chồng, mong được chồng yêu thương lại, đó là lẽ tất yếu dĩ ngẫu của cuộc sống này. Nhưng thử hỏi, mấy anh chồng hiểu được nguyên lý ấy. Họ cứ cho rằng, chỉ cần vợ yêu họ là đủ, vì như thế thì chẳng có người vợ nào dám bỏ họ, hay ngoại tình hoặc là cứ thấy vợ chăm mình là các anh mừng, rồi chẳng cần bận tâm tới những chuyện khác. Lâu dần thành vô tâm.
Chị chưa từng thấy chồng chị vào bếp nấu nướng cho vợ một lần dù là khi chị đau ốm. Chị không muốn kêu than nhiều vì sợ chồng này kia. Nhưng đã có lúc chị cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại tất cả công việc này. Có hôm chị chán, chị gọi bạn bè ra ngoài ăn và chị thôi hẳn việc cơm nước. Chị nói với anh ăn cơm hàng. Đó là lần duy nhất. Nhưng rồi chị lại cảm thấy có lỗi với chồng. Nhiều khi chị nghĩ, ‘sao đời mình khổ, chỉ một ngày không nấu cơm cho chồng, bỏ đi ra ngoài mà lại cảm thấy mệt mỏi, có lỗi với chồng như thế’.
Chị chưa từng thấy chồng chị vào bếp nấu nướng cho vợ một lần dù là khi chị đau ốm. Chị không muốn kêu than nhiều vì sợ chồng này kia. (hình minh họa)
Chị quá yêu chồng, vì quá yêu nên càng cảm thấy tuyệt vọng khi không nhận được sự quan tâm của chồng. Những người phụ nữ khác kể, chồng họ quan tâm, yêu thương họ, lo lắng cho họ, mua quà cho họ và không quên các ngày lễ kỉ niệm. Chỉ có chị là không có định nghĩa ngày kỉ niệm. Vì thế, chị càng buồn, buồn vì mình không được như người ta.
Tại sao cùng là kiếp phụ nữ mà chị lại chịu khổ, chị không được chồng chiều. Cả đời chị biết chiều chồng, chăm con. Chị chẳng được thảnh thơi như bao người. Người ta cứ bảo phải sống vì mình, hi sinh ít cho chồng con thôi nhưng mà chị đâu làm được vậy. Chị không thể vì nếu chỉ cần không quan tâm tới chồng là chị cảm thấy tội lỗi vô cùng. Chắc là tại chị tự làm khổ mình.
Chị hay than thở với chồng, ‘chồng người ta thì lo lắng cho vợ con, anh thì chỉ biết việc của mình, chẳng bao giờ anh hiểu cảm giác của em. Em cảm thấy chán nản lắm rồi’. Một trăm lần chị nói như vậy thì một trăm lần anh không nghe và lăn ra ngủ. Chị yêu chồng nhưng những hành động đó của anh khiến chị cảm thấy chán, và gầy người đi vì suy nghĩ.
Thế rồi, khi chị được nghe ‘thuyết giảng’ từ người bạn thân về cuộc sống vợ chồng, chị quyết định một lần vùng lên. Chị không nấu cơm, không còn lo lắng quan tâm chồng như trước nữa. Chị ăn diện, đi chơi cùng bạn bè. Thay vì đi chợ nấu cơm, chị cho con đi chơi, đi ăn nhà hàng cùng chúng bạn. Chị dần bỏ các cuộc điện thoại hỏi thăm chồng khi mà anh không bao giờ gọi cho chị. Nếu anh không gọi thì cả ngày hai người không liên lạc với nhau. Và chị cũng chẳng cần biết chồng thích ăn gì vào mỗi buổi chiều tối nữa.
Những bữa ăn cơm bụi có lẽ đã khiến chồng chị nhận ra, cơm vợ ngon như thế nào. Anh dần hiểu được, vì sao vợ lại bỏ nấu cơm, vì sao vợ lại cảm thấy chán nản và muốn ra ngoài như vậy. Thì ra, bao lâu nay anh quá vô tâm với vợ, anh không coi vợ anh ra gì vì nghĩ rằng, vợ anh hoàn toàn yêu thương anh nên không cần anh ban phát tình yêu nữa. Hóa ra là anh sai. Tình yêu cần có đi có lại, vợ chồng cũng vậy. Chỉ có người vợ hi sinh thì không được.
Rồi, anh bắt đầu vào bếp nấu nướng cho vợ. Lần đầu tiên anh nấu một mâm cơm thịnh soạn, chị ngạc nhiên vô độ. Chị không thể tin đó là mâm cơm anh nấu. Nhưng những ngày sau đó, nhất là những ngày cuối tuần, anh thường tranh vào bếp. Chị cũng từ đó mà vui trở lại.
Chị đã sai lầm khi trước đây lúc nào cũng nghĩ mình phải dốc hết lòng chiều chồng, có chiều mới giữ được chồng. (hình minh họa)
Chị lại bắt đầu công việc nấu nướng cho chồng. Nhưng cuối tuần, một là gia đình ra ngoài ăn hoặc là anh nấu nướng cho chị. Chỉ cần vậy thôi là chị thấy vui rồi.
Đàn bà dễ chiều lắm, đàn ông luôn kêu ca phàn nàn về đàn bà, nhưng thật ra, họ đâu có khó khăn gì. Người chồng chỉ cần tinh ý một chút, hiểu vợ một chút, và chiều vợ một chút thì thứ anh ta nhận lại được gấp mười lần như thế. Chỉ hi vọng đấng mày râu hiểu được và nên tin rằng, phụ nữ chẳng khó chiều. Họ rất tình cảm, rất nhân từ và đặc biệt, họ rất yếu mềm nên chỉ cần đàn ông có chút tâm lý, họ sẽ rất sẵn lòng phục vụ lại. Người vợ cũng chỉ cần chồng quan tâm mình một mức độ vừa phải và họ sẽ đáp trả một cách hoàn hảo.
Chị đã sai lầm khi trước đây lúc nào cũng nghĩ mình phải dốc hết lòng chiều chồng, có chiều mới giữ được chồng. Và thật may chị đã kịp nhận ra, đôi lúc phụ nữ cần thờ ơ, cần lạnh lùng, đàn ông mới thấy hứng thú. Còn nếu lụy chồng quá, họ sẽ chẳng cần quan tâm tới mình. Nên phụ nữ, dù đã là vợ cũng cần nhớ, hãy sống vì mình một chút, đừng quá dốc lòng cho người khác. Như thế, chỉ càng làm tổn thương chính mình mà thôi. Quá yêu mà không được nhận lại thì sẽ dẫn tới bi kịch hôn nhân, điều mà chẳng ai mong muốn…
Chị nhận ra điều này sớm và bây giờ, mỗi lần nhìn chồng vào bếp nấu cơm, niềm hạnh phúc lại dâng trào. Chỉ có gia đình như vậy, vợ chồng biết sẻ chia cùng nhau thì mới hạnh phúc bền lâu.