Sống trên đời, không phải xem ai giàu hơn ai, không phải tranh nhau chút vinh lợi mà chính là phải làm sao để các thành viên trong gia đình luôn hạnh phúc. Âm thịnh dương suy thì sao, con nào chẳng là con, phải không nào!
Nhà anh Lâm, chị Hà gồm năm người ở tại một căn hộ chung cư trong khu phố V.T, bạn bè thường bảo nhà của anh là “chuồng vịt trời” vì đến tận bốn người là nữ. Hai vợ chồng Lâm lấy nhau đã được sáu năm, có với nhau ba cô con gái vừa đáng yêu vừa ngoan. Nhà hàng xóm cùng chung cư với anh Lâm cũng biết chị Hà bị gia đình chồng ghét bỏ vì sinh tận ba cô công chúa.
Dù nhà phong kiến nhưng anh Lâm chưa từng tỏ ra khó chịu hoặc chê trách Hà. Anh rất yêu thương vợ, việc trong nhà ngoài ngõ cái gì làm được đều đỡ đần cho vợ. Hai vợ chồng luôn biết sắp xếp và chia thời gian để mọi việc ổn thỏa. Công việc của chị phải thường xuyên đi sớm về trễ nên việc đưa đón con cái, cơm nước và chăm sóc việc nhà một tay anh lo liệu.
Giờ nhớ lại khoảng thời ấy, và nhìn cuộc sống hiện tại, đôi lúc chị lại cảm ơn cuộc đời đã cho chị gặp anh. (Ảnh minh họa)
Trái với suy nghĩ nhiều người rằng đàn ông không thích làm việc nhà, anh Lâm lại không như thế. Lắm lúc trên bàn nhậu, anh còn cười đùa và tự nhận mình là “osin cao cấp”. Đàn ông thời nay, mấy ai chịu lăn xả và tỉ mỉ như anh. Chị Hà cũng không vì chồng “đảm đang” mà dựa dẫm và bỏ bê bổn phận. Bản thân chị nếu có thời gian cũng sẽ giúp đỡ và chia sẻ với anh.
Nhà “âm thịnh dương suy”, lại bị gia đình chồng xem nhẹ, nhưng chị Hà thấy rất thoải mái vì lúc nào cũng có chồng cảm thông và thấu hiểu. Ba cô công chúa lại ngoan hiền, anh Lâm chẳng bao giờ nề hà việc lớn nhỏ, cứ rảnh là làm giúp chị.
Chị Hà nhớ lại lúc mang bầu cháu thứ hai, gia đình nhỏ của chị dọn đến ở nhà chung cư hiện tại. Thời còn ở cùng ba mẹ chồng, mọi việc trong nhà đều do một tay chị chăm lo. Anh Lâm cũng chưa từng làm việc nhà bao giờ. Nhưng từ khi ra riêng, thấy chị vất vả anh cũng tình nguyện “vượt qua chính mình”.
Dù chị không sinh được con trai nhưng bù lại có được người chồng rất mực yêu thương, biết cảm thông cho chị thì cũng đã đủ hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Mấy năm trước, khi chị Hà vượt cạn lần ba, vì lại sinh con gái nên chị cũng chẳng được mẹ chồng chăm lo bao nhiêu. Nhớ lúc ấy, một mình trong bệnh viện, vừa ôm con vừa lo lắng đủ điều không biết anh Lâm có thể chu toàn mọi việc. Chị thấy buồn tủi lại khổ tâm nhưng lúc gặp chồng chị không dám than thở lời nào.
Ấy vậy mà anh Lâm hiểu hết, chẳng những chu toàn mọi việc mà còn cố gắng học hỏi để có thể đỡ đần cho vợ. Gửi cháu nhỏ về nhà nội ít hôm thì một mình anh vừa tranh thủ đi làm rồi chăm sóc cho chị. Lúc ấy nhìn anh phờ phạt mà chị thấy xót cả ruột. Đến lúc về nhà, ở cữ chẳng làm gì nhiều, lúc này chị mới nhận ra chồng mình rất giỏi chăm lo mọi việc. Một tay anh Lâm lo liệu mọi thứ, vun vén nhà cửa đâu ra đó lại còn lo cháu lớn không một chút sai sót.
Anh cũng biết nỗi khổ của chị khi bị mọi người chê cười là nhà “âm thịnh dương suy”. Anh nhiều lần ôm vợ, cười hề hề rồi bảo: Nhà toàn con gái sau này mình tha hồ bắt nạt con rể. Những lúc như thế, chị thấy lòng thật ấm áp vì dù mình không có nhan sắc vượt trội, dù công việc không
kiếm ra tiền nhiều, dù rằng không sinh được con trai nhưng bù lại có được người chồng rất mực yêu thương, biết cảm thông cho chị thì cũng đã đủ hạnh phúc.
Giờ nhớ lại khoảng thời ấy, và nhìn cuộc sống hiện tại, đôi lúc chị lại cảm ơn cuộc đời đã cho chị gặp anh. Sống trên đời, không phải xem ai giàu hơn ai, không phải tranh nhau chút vinh lợi mà chính là phải làm sao để các thành viên trong gia đình luôn hạnh phúc. Âm thịnh dương suy thì sao, con nào chẳng là con, phải không nào!