Cưới ở quê, tôi chỉ mừng 100 nghìn thôi

Nếu không phải là bạn bè thân thiết, họ hàng gần thì 100 là được rồi. Đừng có sĩ làm gì!

Mấy hôm nay, cô bạn gọi cho tôi kêu ca quá. Cô ấy kể lể rằng phải đi cả tá cái đám cưới rồi, mà đám nào cũng to, cũng lắm tiền. Tôi hỏi mừng bao nhiêu mà tốn thế, cô ấy bảo, mừng mỗi người 1 triệu, ít cũng 5 trăm. Tôi giật thót cả mình: “bạn thân tới cỡ nào mà mừng lắm thế. Lương bà tháng 3 chục triệu à? Nếu kiếm được ngần ấy thì hãy sĩ”.

Đúng là nghe cô bạn nói, tôi nghĩ lại cái chuyện phong bì. Hiện đang mùa cưới, tính ra mà chơi nhiều, quan hệ rộng thì mỗi mùa chơi tới cả chục, hơn chục cái đám cưới là ít chứ. Ai làm lương cao thì không nói làm gì, nếu làm lương thấp mà đi nhiều thì đúng là được phen ‘méo mặt’. Tôi cũng đang dính mấy cái đám, nhưng tôi chẳng mừng nhiều như cô bạn, tầm 2 trăm là cùng, nhiều thì 3 trăm, đó là nếu tổ chức ở nhà hàng. Chứ thông thường tôi cũng chỉ đi từng ấy, lắm lắm, quá lắm, bạn thân rất thân thì mừng tới 5 trăm. Nhưng những đám ấy chỉ là hi hữu.

Tôi quan niệm, tiền mừng cưới giống như ‘cái nợ’. Mình đi họ nhiều thì sau này họ cũng trả lại mình nhiều. Chí ít cũng bằng ấy. Bạn bè thân nhau thì không nói làm gì, bạn có điều kiện thì càng không nói. Nhưng chẳng may bạn nghèo, sau này có con cái ra rồi, trả nợ mình cũng là việc quá khó với họ.

cuoi o que, toi chi mung 100 nghin thoi - 1

Thú thực, nếu ở quê, tiền mừng cưới cho các bạn mà chơi lâu, kiểu học cùng cấp hai, cấp ba, lâu lâu mới gặp, thi thoảng về thì hẹn hò, tôi chỉ mừng 1 trăm nếu không ăn cỗ.
(ảnh minh họa)

Cô bạn tôi chưa có gia đình, ấy vậy mà cứ sĩ diện. Bảo ở quê người ta cũng chỉ còn vài người bạn nên có thân họ mới mời. Nhưng dù là thân thì ở quê cũng chỉ tầm 2 trăm là được. Thú thực, nếu ở quê, tiền mừng cưới cho các bạn mà chơi lâu, kiểu học cùng cấp hai, cấp ba, lâu lâu mới gặp, thi thoảng về thì hẹn hò, tôi chỉ mừng 1 trăm nếu không ăn cỗ. Còn ăn cỗ thì mừng 2 trăm.  Tôi thấy mức ấy cũng là ổn, vì dù sao, người ở quê làm gì có nhiều tiền. Mình cứ đi tầm ấy là được, nhiều quá người ta lại nghĩ ngợi.

Các cụ ở quê ngày trước còn đi 5 chục nghìn. Bây giờ thì không có nữa, nhưng 1 trăm thì quá nhiều. Chẳng biết cỗ nhà anh sang hay không sang, không biết chú rể, cô dâu giàu cỡ nào, chỉ cần người ta đi bao nhiêu thì mình đi bấy nhiều, quan trọng gì chuyện nhà giàu, nhà nghèo. Tôi cũng cứ theo cái tục ở quê mà làm vậy. Nhưng không biết, khi bóc phong bì ra bạn bè có cười chê không.

Nói tới câu chuyện này tôi lại nghĩ ngay tới một người bạn. Chỉ vì tôi mừng cái phong bì bạn ấy 2 trăm dù là về ăn từ hôm trước mà bạn ấy tỏ thái độ với tôi ngay sau ngày cưới. Số là, mời từ chiều hôm trước thì chắc nghĩ tôi sẽ mừng nhiều, nhưng tôi đi cả đám bạn, có sao mừng vậy. Họ đi chung, tôi cũng góp vào. Chia ra thì mỗi người tầm ấy. Đôi khi cưới xin cũng phải theo bạn, theo bè. Mình tỏ ra có tiền, chơi trội, nhiều khi lại không hay. Thế mà được phen hú hồn vì cô bạn trù luôn, từ đó giận tới giờ vẫn chưa muốn nhìn mặt. Vì cô ấy luôn coi mình là bạn thân. Còn với tôi thì bạn thân cũng vẫn bằng vậy, nếu là đám cưới ở quê. Dù nói là thân nhưng chỉ ở mức, về quê thì hay chơi với cô ấy nhất mà thôi.

cuoi o que, toi chi mung 100 nghin thoi - 2

Thôi thì, các bạn trẻ bây giờ cũng vậy, nhìn mà suy ngẫm. Cưới xin là chuyện trọng đại thật đó, nhưng mà cũng đừng nghĩ, tiền mừng dày là tình cảm đong đầy nhé. (ảnh minh họa)

Bây giờ, bạn bè cấp hai, cấp ba có mời, tôi không về được cũng chỉ gửi 100 nghìn. Để sau này họ đi lại mình cũng đỡ khổ. Còn nếu họ không đi thì cũng thôi, hoặc là chắc gì mình mời tới họ. Nghĩ vậy mà tôi cũng an lòng, vì coi như phong bì ấy, dù nhỏ nhưng cũng là món quà song hỷ.

Nếu mùa cưới này tôi cũng như cô bạn thì đúng là, cả tháng phải chạy tiền ăn mì tôm. Đi làm, lương lậu chẳng cao lại thêm cái khoản cưới xin, còn chưa kể tới sinh nhật, bạn bè tụ tập, chắc là chẳng còn đồng nào mà tiêu vặt, thậm chí là đi vay. May, tôi biết chi tiêu, tính toán kĩ càng nên được cái chi tiêu ổn thỏa trong tháng, không phải vay mượn gì.

Nay cô bạn hỏi tôi vay 2 triệu, tôi không có cũng cố cho cô ấy vay, nghĩ mà tội. Đi làm, chưa có tiền dự trữ, cứ phung phí, hoang tàn, rồi lại mắc cái bệnh sĩ thì bao giờ mới có của ăn, của để.

Thôi thì, các bạn trẻ bây giờ cũng vậy, nhìn mà suy ngẫm. Cưới xin là chuyện trọng đại thật đó, nhưng mà cũng đừng nghĩ, tiền mừng dày là tình cảm đong đầy nhé. Vì có đi thì có lại, đi rồi người ta cũng phải trả lại mình. Nên vừa vừa phải phải, nếu mình là người đi chứ không phải là người trả thì phiến phiến thôi, để hiện tại không túng thiếu, và sau này cũng chẳng ai khó lòng, chẳng ai phải giật mình thon thót khi có bạn mời cưới.

Nam Châm

Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây:

Đau khổ nhìn chồng lấy vợ hai

Lấy chồng 5 năm mới biết mình là vợ hai

Gái ngoan giờ lại khó… lấy chồng

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Mùa cưới 2017