Sau khi điều tra kĩ và kiểm tra cả dấu vân tay, họ phát hiện ra, chính chồng tôi là người mở két sắt cuối cùng.
5 năm chắt bóp tiền để mua nhà Hà Nội
Lấy nhau, hai vợ chồng muốn tiết kiệm nên thuê một căn nhà cấp 4 nhỏ ở trong ngõ của một khu phố giữa lòng thủ đô. Cuộc sống không có gì sang trọng, bình dị như một ngôi làng ở giữa lòng thành phố vậy. Để dành tiền mua nhà Hà Nội mà hai vợ chồng đã phải thuê nhà cấp 4, không dám thuê chung cư vì sợ đắt đỏ, giá điện nước cũng cao.
Hai vợ chồng có công việc trong mơ, ai cũng mong muốn và ao ước được như thế. Vợ làm ngân hàng, lương cũng khá cao lại thưởng lớn, còn chồng làm trưởng phòng của một công ty rồi. Thế nhưng, chuyện lương cao với mua một cái nhà Hà Nội hoàn toàn không dễ. Lương cao nhưng trước giá thành đắt đỏ này, chuyện mua được căn hộ chung cư đã là khó chứ đừng nói tới mua đất, mua cả nhà. Vả lại, còn có nhiều khoản phát sinh nên một tháng hai vợ chồng cũng để ra được kha khá chứ không phải là quá nhiều.
Bao năm tôi hà tiện không dám tiêu pha gì (ảnh minh họa)
Chồng lương tầm 3 chục triệu nhưng hàng tháng, tôi bắt phải đưa cho tôi giữ 25 triệu, còn để lại 5 triệu tiêu pha thôi. Có như thế thì may ra mới nhanh chóng mua được nhà. Thế mà, 5 năm tiết kiệm không đủ tiền mua. Hai vợ chồng còn ao ước có một căn nhà lớn chút xíu, có đầy đủ mọi thứ, tiện nghi và sang trọng nên đã tính chuyện dành nhiều và mua nhà đẹp một thể. Nếu thiếu thì vay mượn thêm rồi mình sẽ có động lực trả. Chồng tôi cũng đồng ý, thế nên 5 năm qua, hai vợ chồng chỉ chắt bóp, tính chuyện mua nhà mua cửa, xe cộ chứ không tính gì chuyện ăn chơi. Dường như chỉ có làm và làm, ngày ngày đi làm, tối về vợ chồng mới có thời gian thảnh thơi, ngồi với nhau nói chuyện, nói trò.
Chồng mang sạch tiền cho gái, vợ muốn chết
Rồi một ngày, khoản tiền tiết kiệm bỗng không cánh mà bay. Tôi hoảng hồn vì không biết tiền đi đâu, mình đã sai sót gì. Nhà thì có két sắt, sổ tiết kiệm, tiền mặt đều nằm trong đó. Vậy mà tiền đâu, sổ đâu? Tôi gào khóc trong đau đớn, gọi điện ngay cho chồng, nói với chồng rằng tôi không làm chuện gì cả, không biết vì sao lại không có tiền ở trong đó. Tôi gọi công an đến nhà làm việc vì không hiểu trộm tài tính đến thế nào mà lại lấy được rồi khóa lại nguyên vẹn. Có mà mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.
Công an tới nhà, họ hỏi tin tức về chồng tôi. Họ nói, họ cũng không dám nghĩ là ai đó có thể tài tình ăn trộm như vậy, trừ người trong nhà, có mật khẩu. Chồng tôi loa toáng lên vì họ nghi ngờ cho anh. Tôi cũng choáng vì chồng tôi bị liệt vào danh sách nghi ngờ. Tôi không bao giờ cho phép họ nghi ngờ chồng.
Nhưng sau khi điều tra kĩ và kiểm tra cả dấu vân tay, họ phát hiện ra, chính chồng tôi là người mở két sắt cuối cùng. Nhìn nét mặt tái mét của chồng, tôi như chết lặng. Anh đã thừa nhận tất cả, quỳ xuống van lạy tôi, xin tôi tha thứ. Anh đã lừa tôi, lấy hết số tiền hai vợ chồng tiết kiệm bao lâu nay đi mua nhà. Cũng là mua nhà nhưng không phải cho tôi mà là cho cô bồ của anh.
Anh đã lừa tôi, lấy hết số tiền hai vợ chồng tiết kiệm bao lâu nay đi mua nhà. Cũng là mua nhà nhưng không phải cho tôi mà là cho cô bồ của anh. (ảnh minh họa)
Nhìn cảnh tượng ấy, công an cũng chán, họ chẳng muốn can thiệp. Tôi mù quáng tới mức, chỉ biết đi làm và tiết kiệm chi tiêu. Vậy mà chồng có bồ tôi cũng không hay biết, giờ thì anh ta mang cả gia tài 5 năm qua của hai vợ chồng cho cô ta. Anh nói, cô ta đã có nhà và cả sổ đỏ. Anh cũng không hiểu anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô ấy mà lại bị như thế.
Bây giờ, anh có hối hận cũng không làm được gì. Khóc lóc làm gì, mọi sự đã rồi. Người đau khổ, tuyệt vọng chính là tôi. Tôi lo lắng cho tương lai, sợ hãi chuyện này nhưng mà biểu hiện của anh không có gì lạ, tôi cũng không nghi ngờ. Hơn hết, tôi không nghĩ có kẻ nào lại dại mang hết tiền tiết kiệm mua nhà cho gái như anh. Có lẽ, anh bị trúng tà thật rồi.
Nhìn đứa con thơ dại, ở trong căn nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp suốt mấy năm qua, tôi chỉ muốn chết. Tôi hận bản thân mình, hận anh, hận cuộc đời đã quá bất công với tôi. Giờ tôi phải làm sao lấy lại số tiền kia khi mà sổ đỏ đã nằm trong tay cô ta. Tôi có quyền gì nữa, nếu không khéo, tôi còn mất cả chồng. Nhưng người chồng này giờ với tôi không còn giá trị, dù anh đã hối cải. Tôi chỉ sợ con sẽ khổ vì không có bố, với lại, tôi cũng đang trắng tay. Trời ạ, tôi không hiểu anh vì sao lại làm như vậy. Anh thật sự đã mụ mị vì tình rồi, thật sự đã không còn lương tâm nữa!