Đôi khi tôi có cảm giác rằng chúng tôi chỉ là những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Tôi và chồng cưới nhau đến nay đã được 7 năm, đến giờ con trai tôi đã được 6 tuổi. Khi cưới nhau, chồng tôi nghèo đến mức không thể mua cho tôi một chiếc nhẫn cưới. Lúc đó, anh làm nhân viên bán hàng còn tôi là một y tá.
Mặc dù vợ chồng tôi không có tiền nhưng cả 2 đều đồng lòng và nhất mực yêu thương nhau. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, chúng tôi thường kể cho nhau nhất nhiều chuyện, cùng lập kế hoạch cho một tương lai tốt đẹp.
Năm con trai tôi lên 5 tuổi, chồng tôi bị sa thải. Thấy chồng buồn bã, suy sụp, tôi thấy rất đau lòng dù vẫn cố gắng an ủi anh: “Anh đừng lo. Anh còn có em cơ mà.”
Chồng tôi từ đó hay cáu kỉnh, dễ mất bình tĩnh khi chỉ ở nhà chăm con, làm việc nội trợ. Khi chồng nói muốn mở công ty kinh doanh riêng, tôi đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều. Nhưng cuối cùng, vì tin tưởng chồng, chúng tôi đã thế chấp nhà, vay tiền của họ hàng để anh bắt đầu sự nghiệp riêng.
Bắt đầu từ đó, chồng tôi liên tục lao vào các dự án khởi nghiệp của công ty. Công ty mới thành lập nên thua lỗ nhiều, tôi không ngại vay thêm tiền cho chồng trả nợ.
Ảnh minh họa
Chồng tôi từ đó vùi mình vào những công việc không tên, bữa cơm của 2 vợ chồng tôi từ đó cũng thưa dần. Chúng tôi cũng chẳng có thời gian trò chuyện, tâm sự như nhiều như trước. Đôi khi tôi có cảm giác rằng chúng tôi chỉ là những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Gần đây, chồng tôi nói công ty ngày càng có nhiều việc nên anh thường ở lại công ty luôn để làm việc. “Anh đang gặp áp lực rất lớn, em chịu khó chờ anh một thời gian nữa. Đừng lo cho anh.”
Thấy anh làm việc vất vả, căng thẳng, tôi rất đau khổ và suy nghĩ nhiều.. Sinh nhật của anh sắp đến rồi, tôi cũng để dành được một ít tiền, tôi muốn mua một món quà để làm anh bất ngờ.
Tôi nói ý định này với con trai, con tôi rất vui vẻ và cùng tôi đến một siêu thị để chọn mua cho chồng tôi một chiếc đồng hồ. Vừa xem chiếc đồng hồ, tôi vừa tưởng tượng ra niềm hạnh phúc nở trên môi anh khi nhận được món quà này. Khi đang nghe nhân viên tư vấn, con trai tôi đột nhiên hét lên: “Bố!”
Tôi ngước lên nhìn, trái tim như có ai bóp nghẹt khi nhìn thấy chồng đang đi cùng một cô gái trẻ, tay trong tay chọn đồ trang sức. Trực giác của người phụ nữ mách bảo tôi rằng đây chính là người đã cướp đi gia đình êm ấm, hạnh phúc bấy nay của tôi. Đó là nhân viên của chồng tôi, gương mặt và thân hình khá đẹp.
Tôi mỉm cười và nói xin chào với chồng, chồng tôi hốt hoảng buông tay cô gái kia và giải thích: “Đây là nhân viên của công ty anh. Anh chỉ giúp cô ấy chọn đồ thôi và không có gì cả".
Tôi không nói gi, vội vàng ôm con trai đi. Trên đường đi, tôi nghĩ về những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, những lời thề ước với chồng và cả một tương lai tốt đẹp được vẽ ra bằng lời nói mà nước mắt giàn giụa.
Con trai thấy tôi khóc, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ và nói: “Mẹ à, mẹ đừng khóc. Mẹ buồn vì bố mua nhẫn cho cô kia mà không mua cho mẹ đúng không? Mẹ đừng lo, lớn lên, con sẽ kiếm tiền để mua nhẫn cho mẹ".
Tôi nghe thấy con trai nói vừa mừng lại vừa tủi, liền dang tay ôm con vào lòng. Bởi vì từ ngày kết hôn đến giờ, chồng tôi chưa từng mua cho tôi bất cứ một món quà nào. Ngày hôm sau, dù chồng có van xin, giải thích như thế nào tôi vẫn đưa con trai về nhà ngoại ở.
Với đồng lương của tôi, tôi vẫn đủ để nuôi con và lo cho con sau này. Tôi thấy tiếc cho tình yêu và sự tin tưởng mà bấy lâu nay tôi đã dành cho một người chồng như thế.