Em là gì của anh, là người yêu anh đến điên dại, là người trao cho anh cả tấm thân mà không hề tiếc. Là bồ nhí, là người yêu, là tình nhân… là gì cũng được. Em là gì của anh?
Đến bây giờ, chính em cũng không trả lời được câu hỏi này nữa. Em là gì của anh, là người yêu anh đến điên dại, là người trao cho anh cả tấm thân mà không hề tiếc. Là bồ nhí, là người yêu, là tình nhân… là gì cũng được. Đại loại, em là một cô gái yêu người đàn ông có vợ và là cấp trên của em.
Em dành cho anh tình yêu này không phải vì anh có tiền, anh có chức hay anh giàu sang quý phái. Em yêu anh chỉ bởi, khi em gần anh, em cảm nhận được sự chín chắn, chững chạc của người đàn ông đó. Giá như hai chúng ta không gần nhau, em cũng đâu bước vào tình yêu tội lỗi này. Em đã tự mình đắm chìm trong anh để rồi khi muốn rút chân ra, em không làm được nữa.
Em làm ở công ty với tư cách là nhân viên, còn anh là sếp, là giám đốc. Công ty không nhiều người, thế nên dù thích anh, ngày ngày em phải nén cảm xúc của mình, không dám thổ lộ với ai. Em đã muốn nói với anh cả nghìn lần rằng em thích anh, và em cũng hiểu ánh mắt của anh nhìn em là thế nào, nhưng em đâu dám… Em chỉ sợ người ta phát hiện chuyện tình cảm này, họ sẽ khinh bỉ và coi thường em.
Chẳng ai tin rằng, em yêu anh không vì tiền, chẳng ai tin, em cặp bồ với anh chỉ vì hai chữ tình yêu. Họ sẽ nghĩ, một đứa con gái làm cấp nhân viên như em đang dùng thân xác của mình để moi tiền anh giám đốc. Chắc sau mỗi lần vui vẻ, anh lại nhét đầy tiền vào áo ngực em. Không, em tự thấy bản thân mình trong sạch khi không vướng chuyện tiền nong vào yêu đương. Em yêu anh bằng cả trái tim mình, chỉ là chẳng ai tin điều đó. Nếu như anh chẳng phải là giám đốc và em cũng gặp anh trong hoàn cảnh này, chắc em vẫn chọn anh.
Chẳng ai tin rằng, em yêu anh không vì tiền, chẳng ai tin, em cặp bồ với anh chỉ vì hai chữ tình yêu. (ảnh minh họa)
Em biết anh có vợ nhưng lại không kìm chế được tình cảm của mình, nhất là khi anh cũng thổ lộ rằng, anh yêu em. Em đã chết đứng người khi một lần anh hẹn em đi uống cà phê và nói điều đó. Dường như trái tim em không định hình được chuyện gì đang diễn ra, em chỉ biết mình yêu anh, cần anh và lao vào vòng tay anh như một đứa trẻ lâu ngày không được ai chăm bẵm. Em quên mất anh là ai, quên mất mình là ai...
Cứ như thế, chúng mình lén lút bên nhau. Có các cuộc hẹn hò, có những câu nói yêu đương ngọt ngào và cũng có những lúc giận hờn, nhưng nói chung tình yêu của chúng mình rất đẹp và thơ mộng, giống như cái thời em mới bắt đầu biết thích một ai đó vậy. Em cảm thấy trân trọng cái khoảnh khắc mà trái tim mình xốn xang trước anh, em yêu anh quá nhiều mất rồi!
Em cứ như thế bên cạnh anh, lắng nghe những câu chuyện anh kể về gia đình, về người vợ đẹp và thông minh của anh. Anh kể chuyện ngày anh quen chị, cũng ngọt ngào và chân tình như bây giờ, chị cũng yêu anh bằng cả trái tim mình. Anh ca ngợi chị là một người đàn bà tuyệt vời, hết lòng vì chồng vì con. Anh cũng kể chuyện đứa con trai nhỏ của anh bi bô gọi bố đáng yêu đến nhường nào. Anh biết không, em lắng nghe tất cả và em vui khi thấy anh vui. Em ước gì mình là chị ấy, ước gì em có đứa con với anh giống như con trai anh bây giờ vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, em phải nghe anh nói những điều ấy trong hạnh phúc mà không phải với em.
Em vẫn cứ yêu anh và chấp nhận chuyện này vì em đâu phải là vợ anh, em chỉ là kẻ đến sau và phải chấp nhận tất cả. Chị ấy thật hạnh phúc vì có người chồng trách nhiệm như anh. Anh chưa bao giờ quên bất cứ ngày lễ tết nào, bất cứ ngày kỉ niệm nào của hai người. Và khi đó, em cùng anh đi chọn quà cho chị. Anh ân cần đến lạ, thật giống một người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng anh lại yêu em, anh bảo, anh thật sự yêu em, vì trái tim có thể chia sẻ cho hai người phụ nữ. Anh cần vợ, cần gia đình nhưng anh cũng cần em...
Em trao thân cho anh, trao cho anh đời con gái của em mà không đòi hỏi bất cứ thế gì.
(ảnh minh họa)
Thế đó, em thật dại dột cứ yêu và cứ tin anh. Em cũng đã biết đàn ông có vợ là như thế nào và có thể họ nói là yêu nhưng lòng họ lại không nghĩ thế. Nhưng với anh, không hiểu sao em có niềm tin vô bờ bến. Em tin là anh cũng thật lòng yêu em, hay tại tình yêu đã lấn át lý trí của em? Chúng ta là một gia đình, một gia đình tạm thời vì chỉ khi anh cần em, anh mới đến bên em.
Anh bảo em không được nhắn tin cho anh khi anh đã về nhà. Buổi tối, chỉ khi nào anh chủ động nhắn tin cho em thì em mới được nhắn lại và chúng mình phải có mật hiệu riêng khi mở đầu câu chuyện. Em chấp nhận. Cả buổi tối em nhớ anh đến cồn cào, muốn biết anh đang làm gì với ai mà không dám nhắn, không dám gọi. Em hiểu lúc ấy anh đang bên cạnh vợ con anh, chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ!
Em trao thân cho anh, trao cho anh đời con gái của em mà không đòi hỏi bất cứ thế gì. Em thờ ơ với bao ánh mắt dõi theo em, bao người đàn ông tán em, vì em đã có anh, không thể dành trái tim cho ột ai khác. Dù anh chẳng cấm đoán em chuyện yêu ai nhưng em vẫn tự nguyện làm vậy. Nhiều khi em tự hỏi, em là gì của anh? Em yêu anh nhiều, không đòi hỏi tiền bạc, không phải dạng bồ nhí và đại gia, chẳng có thứ gì của anh và em nhận, em cần ngoài những món quà kỉ niệm. Em hằng ngày ở bên anh để nghe anh kể chuyện gia đình anh hạnh phúc và trút những nỗi bực tức với người vợ nếu như anh có vô tình giận dỗi hay cãi nhau với chị ấy. Em là nơi để khi anh cảm thấy mệt, anh sẽ ghé qua và ăn nằm với em một lúc rồi lại về nhà với vợ con. Em là người có người yêu mà cũng không được nhắn tin hay gọi điện vì sợ bị người ta phát hiện... Em yêu anh quá rồi nhưng em đã nhận ra, mình chẳng là gì của anh cả?
Anh à, hãy cho em một câu trả lời, tại sao em lại yêu anh nhiều như thế và anh có thật lòng yêu em không? Đến giờ thì em đang hoang tưởng hay là thật sự là anh yêu em? Mấy năm qua, em cứ như tế này, anh cũng vẫn vậy, là người chồng, người cha và là giám đốc tốt của em? Vậy rốt cuộc, em là gì của anh nhỉ? Hay là cứ để em lấy chồng... một người không yêu, như thế có tốt hơn không?
Xem thêm tin bài liên quan: Làm bố đơn thân 4 năm, tôi không muốn lấy vợ Không dám nói với ai chuyện bỏ chồng Mấy chị, mấy em đừng tưởng bở! |