Thời đại này lạ thật đấy, đến ông chủ bà chủ lại phải nịnh nọt người giúp việc, chẳng dám đao to búa lớn gì, thậm chí còn phải nịnh nọt họ ra mặt.
Nếu không, gần Tết họ đùng đùng bỏ đi, không chăm sóc con mình thì quả là nỗi khổ tâm lớn lắm.
Chật vật thuê người giúp việc
Chị còn nhớ cái ngày chị đi tuyển người giúp việc mới vất vả làm sao. Nhờ vả biết bao nhiêu người quen, cũng có người giới thiệu người này, người kia, cũng có người đưa tới tận nhà chị để chỉ việc giúp chị. Thế mà cũng chỉ được vài ba hôm, hoặc là họ tự xin nghỉ vì không hợp, hoặc là chị cho họ nghỉ vì cảm thấy, người này không chăm sóc được con chị.
Hai vợ chồng ở riêng, bố mẹ hai bên đều ở xa, công việc thì bận rộn nên không thể nào lên trông cháu được. Chị đành nhờ đến người giúp việc. Nếu không có người giúp việc, chị không thể yên tâm đi làm. Mà công việc phải có, phải kiếm tiền. Chị chỉ muốn có người chăm sóc con mình thật tốt, rồi chiều tối chi tranh thủ về sớm, bên con, cho con ăn bữa tối, thế là đã vui vẻ lắm rồi.
Chị cũng lắp máy quay ở nhà để theo dõi xem người giúp việc làm việc có tốt không, nhưng chị không hài lòng với họ. Có người thì vì không hài lòng với công việc này nên cũng tự giác rút lui.
Chị cũng lắp máy quay ở nhà để theo dõi xem người giúp việc làm việc có tốt không, nhưng chị không hài lòng với họ. Có người thì vì không hài lòng với công việc này nên cũng tự giác rút lui.
(ảnh minh họa)
Khó khăn vô cùng, suốt mấy tháng trời chị đã thay mấy người giúp việc. Người nào cũng có lý do riêng, chị cảm thấy chán và mệt mỏi vì việc đi kiếm người trông con. Lắm lúc nghĩ, hay là nghỉ quách cho xong, ở nhà với con cho yên tâm chứ cứ thế này, ngày nào cũng lo nơm nớp.
Có một lần, chị đến trung tâm tìm người giúp việc, không biết thế nào mà chị lại tìm được một người đứng tuổi, dù đã già nhưng lại chân tay nhanh nhẹn, biết chăm trẻ con. Theo dõi vài hôm thì chị thấy người này chăm trẻ tốt lắm, cưng trẻ lại còn chiều chuộng, biết cách cho trẻ ăn. Chị không lo con bị đói, chị cảm thấy vui vẻ vô cùng và hài lòng với người này.
Nhưng người ở trung tâm nên chị cũng phải cẩn trọng, điều tra gia đình, lý lịch của họ. Đến khi biết rõ ràng mọi thứ rồi, chị mới yên tâm chấp nhận giao con cho người giúp việc mới. Tuyển được một người chẳng phải là việc dễ dàng gì. Tính ra cũng gần 1 năm chị mới hài lòng với người giúp việc.
Nịnh nọt, thưởng Tết hậu hĩnh ô-sin
Đến bây giờ, cũng vài tháng trôi qua, chị không có gì phàn nàn về cô giúp việc mới cả. Chị cũng đã nhiều lần mua quà động viên, tăng lương chút ít cho cô. Thế mà lần này, có vẻ cô biết được vai trò, giá trị của mình nên bắt đầu tỏ thái độ. Có lẽ, đoán được rằng Tết nhất sắp đến, ai cũng cần ô-sin nên cô đã tính chuyện ‘làm kiêu’ để kiếm tiền hoặc là mong được thưởng, được tăng lương.
Đến bây giờ, cũng vài tháng trôi qua, chị không có gì phàn nàn về cô giúp việc mới cả. Chị cũng đã nhiều lần mua quà động viên, tăng lương chút ít cho cô. (ảnh minh họa)
Suốt cái tháng giáp Tết, cô thấy lười hẳn, cũng hay kêu than là nhà có việc bận rồi muốn về quê. Thậm chí còn nói bóng nói gió việc nhà người khác người giúp việc được chế độ này kia, lương lậu này kia. Ý cô muốn nói về việc lương, thưởng và chủ nhà.
Nghe giọng của cô có vẻ như là đang muốn đi chỗ khác có lương cao hơn, hay muốn về quê với gia đình. Cũng có thể chỉ là cái cớ nhưng mà, chị vẫn cảm thấy lo lắng. Mãi mới kiếm được một người ưng ý, giờ lại dở quẻ thế này thì không biết bao lâu nữa mới kiếm được. Tết nhất tới nơi rồi, chị bận trăm công nghìn việc, chị lại làm kế toán, chi tiêu khá nhiều khoản cuối năm nên không có thời gian về sớm với con.
Gần đây, chị còn phó mặc mọi việc cho cô giúp việc vì không có cách nào về sớm. Chị tìm mọi cách để cô có thể ở lại, nào là mua quà, nào là dùng lời ngon ngọt, thậm chí còn đỡ cô lúc cô mệt. Chị chăm con thay cô, rửa bát thay cô nữa, giống như cung phụng mẹ mình vậy. Nhưng thái độ ấy vẫn khó thay đổi.
Có lẽ, đây là cách làm của nhiều người giúp việc, thôi thì chị nghĩ, khó lắm mới có được người như thế này nên chị đành tính, sẽ tăng lương cho cô ta. Rồi còn mua bao nhiêu quà gửi về quê biếu người nhà cô ấy. Thậm chí, chị còn hứa có một khoản thưởng hậu hĩnh, hi vọng như vậy sẽ giữ được chân cô ấy.
Chị nghĩ, thôi thì đành bỏ ra một khoản lớn lớn để thưởng cho ô-sin rồi nịnh nọt họ vài câu ngọt ngào may ra họ nể tình. (ảnh minh họa)
Gần Tết rồi, chị nghĩ đến bao nhiêu thứ, chỉ lo đùng một cái cô ấy bỏ việc thì chị chẳng biết trông cậy vào ai. Bí quá thì đưa con về quê cho bố mẹ trông giúp nhưng cách đó chỉ là sự lựa chọn cuối cùng, vì dù sao ông bà cũng không quen chăm nên con sẽ không chịu ăn và khóc suốt ngày, xót ruột lắm.
Chị nghĩ, thôi thì đành bỏ ra một khoản lớn lớn để thưởng cho ô-sin rồi nịnh nọt họ vài câu ngọt ngào may ra họ nể tình. Bây giờ người giúp việc cũng kiêu căng lắm. Khổ vậy đấy, đến ông chủ bà chủ còn phải đi nịnh người giúp việc chứ đừng nói họ nịnh nại mình. Không cẩn thận họ nghỉ làm như chơi, lúc đó thì không biết tuyển ai nữa, cuối năm rồi, ai người ta nhận làm?
Cô ta còn nói ý là người này người kia được thưởng từng ấy, rồi có người còn nghỉ việc vì nhà chủ không chu đáo. Bóng gió là nói nếu tôi không thưởng hậu hĩnh thì cũng sẽ nghỉ. Tôi đầu tư một khoản khá lớn cho người giúp việc nhưng lại lo vô cùng, sợ rằng, bây giờ cô ta dạ dạ vâng vâng nhưng sau đó nghỉ Tết xong lại ‘cao bay xa chạy’ thì chết dở. Đấy, đúng là khổ với người giúp việc, không ưu ái họ, không nịnh nọt họ, ra Tết họ lại tính bài chuồn thì chết dở. Mà có khi phải hứa hẹn cả thưởng sau Tết chứ không đầu năm mà đi tìm người giúp việc thì chết thôi. Đúng là mệt mỏi với việc thưởng tết cho ôsin.
Xem thêm bài liên quan: Sao cứ lương thấp là so với lương ô-sin? Làm vợ tiến sĩ mà như osin trong nhà |