Tôi vẫn biết bà có thái độ nghiêng về dâu cũ hơn tôi nhưng tôi giả vờ không biết. Tôi sống như câm, như điếc để không mất hòa khí.
Chào các bạn, thật sự lúc này tâm trạng tôi rối bời, tôi không biết nên làm thế nào, phải đối nhân xử thế làm sao khi mà mình như người thừa trong gia đình này vậy.
Tôi có hoàn cảnh khá đặc biệt, tôi cần một lời khuyên của chuyên mục để cân bằng lại cuộc sống của mình.
Tôi và chồng tôi ‘rổ rá cạp lại’. Chồng tôi có 2 con riêng, đứa con trai lớn ở với chúng tôi, đứa bé gái nhỏ hơn ở với mẹ. Tôi đồng ý lấy anh vì tôi yêu anh, và sẵn sàng chấp nhận chuyện nuôi con riêng của chồng. Những tưởng, khi anh lấy vợ lần hai rồi, anh sẽ biết trân trọng hạnh phúc, nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.
Mẹ bọn trẻ chia tay với chồng tôi xong thì đi xuất khẩu lao động được 3 năm nay và đã trở về. Bản thân tôi công tác xa nhà lại có con nhỏ nên mỗi tháng mới về được một lần.
Chị ta về sống gần nhà chồng tôi và cũng có tiền nên thi thoảng có cho mẹ chồng tôi một ít. Vì còn ràng buộc cậu con trai nên chị ta thường xuyên qua lại nhà tôi, với mục đích thăm con trai là chính nhưng lại thăm nom cả mẹ tôi. Có vẻ như chị ta là người biết nịnh. Tôi cũng không hiểu vì sao họ lại chia tay nhưng với tôi, khi chia tay rồi thì coi như mọi thứ chấm dứt, nhất là khi anh đã lấy vợ. Vậy tại sao chị ta còn qua lại nhà này tự do như vậy, anh và mẹ cũng không nói gì là sao.
Chị ta về sống gần nhà chồng tôi và cũng có tiền nên thi thoảng có cho mẹ chồng tôi một ít. (ảnh minh họa)
Vì khi chị ta đi nước ngoài, con gái chị ta ở với chúng tôi được mẹ chồng tôi chăm sóc chu đáo nên chị cho tiền mẹ giống như để trả ơn. Tôi thấy thời gian gần đây, mẹ chồng tôi càng thể hiện sống khách sáo với tôi hơn trước, có việc gì bà cũng gọi báo với con dâu cũ mặc dù giữa tôi và bà chưa hề xảy ra chuyện gì. Tôi không hiểu có phải vì người ta chăm sóc cháu bà, cho bà tiền nên bà thay lòng hay không. Nhưng biết đâu được. Vì dù sao, cậu con trai riêng của chồng vẫn là cháu nội của bà, còn người con dâu cũ cho tiền bà thường xuyên bà lại thích. Người già hay thích như vậy.
Tôi vẫn biết bà có thái độ nghiêng về dâu cũ hơn tôi nhưng tôi giả vờ không biết. Tôi sống như câm, như điếc để không mất hòa khí. Nhưng đôi lúc, tôi thấy mẹ chồng tôi và chị ta thân thiết, chị ta làm như mình mới là người trong nhà, còn tôi là khách. Tôi cảm thấy thất vọng và buồn chán vô cùng. Tôi buồn vì thái độ của mẹ chồng, vì dù sao, giờ tôi là con dâu bà chứ không phải chị ta. Chị ta đã bỏ con, bỏ lại cả nhà mà đi xuất khẩu lao động 3 năm nay. Còn tôi là người chấp nhận con trai bà. Tôi đã thiệt thòi lắm rồi, giờ tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy. Bà luôn âm thầm ủng hộ con dâu cũ.
Tôi đã nhắc nhở chồng tôi phải có chính kiến và tạo khoảng cách nhất định, nhưng anh gạt đi và nói rằng, không có gì cả. Tôi về nhà chồng, luôn lo lắng cho con riêng của chồng, mua sách vở, quần áo, đóng tiền học cho cháu... thì chồng tôi xem như không. Còn chị ta mua cho cháu một lọ thuốc nhỏ mắt, tôi hỏi thì chồng tôi bảo, tôi không lo được thì mẹ nó lo. Có mẹ nào mà không lo cho con, dù sao đó cũng là con của mình, vậy tại sao anh lại cho đó là lòng tốt, còn tôi thì không. Dì ghẻ đối với con chồng mới khó, còn mẹ đẻ không yêu thương con thì yêu ai?
Anh thật vô lý khi so sánh lòng tốt của tôi và người đàn bà đó với con trai của chị ta. Tôi đúng là không còn lời nào để tả hết bức xúc trong lòng nữa. Cái gì chị ta làm, cho dù nhỏ mấy thì cũng quý, còn tôi mua sắm bao nhiêu thứ, cố gắng bao nhiêu cũng như không.
Tôi bực mình quá, nói với chồng rằng: “anh cảm thấy người ta quan trọng hơn thì quay về với người ta đi, em sẵn sàng”. Anh không nói gì nhưng có vẻ, trong đầu anh đang toán tính thứ gì đó. Mẹ anh cũng vậy. Hay là giờ cô ta đi xuất khẩu lao động về, trong tài khoản đã có chút vốn liếng nên anh và mẹ anh tính toán khác. Muốn gạt tôi ra khỏi ngôi nhà này? Thật sự, sống như thế này tôi bế tắc vô cùng.
Hiện giờ, tôi không biết nên thế nào với chồng và mẹ chồng tôi nữa. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không hay là chia tay?