Cô bạn tôi đã bỏ chồng, thế nên bây giờ cô ấy tự cho mình cái quyền phán xét đàn ông. Lời cô ấy nói ra là vàng là ngọc, như là thánh sống vậy.
Thế mà, bạn bè tôi, những đữa đã ‘kinh qua’ một đời chồng rồi cứ bảo: “Mày đừng có lấy chồng làm gì, đàn ông trên đời này giống nhau, bỉ ổi và vô liêm sỉ, lăng nhăng và trăng hoa, lấy về rồi cả đời phục dịch, chỉ giống như ô-sin mà thôi”.
Nghe bọn bạn nói, tôi hoảng quá. Thế mà hôm rồi, tôi định nhận lời yêu một anh công an. “Á à, công an thì còn chết nữa”. Con bạn thân của tôi hét lên trong điện thoại như đỉa phải vôi. “Đàn ông còn có người này người kia, 99% không ra gì nhưng riêng đàn ông mà làm cái nghề ấy á, 100% luôn, đừng dại mà đâm đầu vào”. Cô bạn tôi nói 100% tức là lăng nhăng, là khó tin chứ không có nghĩa là cô ấy chê các anh làm nghề này như thế nào. Mỗi người mỗi việc, tôi thì lại cực thích đàn ông làm công an, trước giờ chỉ mơ lấy được anh chồng làm nghề này, vì tôi vo nó yêu các chú mặc đồng phục và tự hào về các chú ấy lắm. Ngày trẻ, tôi còn mơ được làm công an chứ chẳng chơi.
Cô bạn tôi đã bỏ chồng, thế nên bây giờ cô ấy tự cho mình cái quyền phán xét đàn ông. Lời cô ấy nói ra là vàng là ngọc, như là thánh sống vậy. Tức là, cứ gì cô ấy nói về đàn ông thì cấm có sai. Nên, cô ấy dặn đi dặn lại tôi là, có anh chàng nào tán mà có ý định yêu thì phải dẫn tới gặp mặt bằng được, để cô ấy nói cho vài điều có nên hay không.
Nhưng thôi thì vì bạn vì bè, coi như là làm vừa lòng bạn thân, tôi dẫn anh chàng làm công an tới gặp mặt bạn. (ảnh minh họa)
Số là chồng cô ấy bỏ nhà theo gái, bỏ lại cô ấy và con nên cứ sống thế mấy năm rồi nuôi con một mình. Trách đàn ông bạc tình vì ngày yêu nhau còn hứa hẹn đủ thứ. Còn tôi thì lại nghĩ, cô ấy có kết quả này cũng là do lấy chồng quá sớm, còn nông nổi và dại dột, chưa nghĩ kĩ đã vội vàng kết hôn. Sống với nhau lâu ngày thì hiểu tính nết nhau, rồi không hợp nhau thì chia tay. Hoặc là anh chàng này đã có sẵn máu trăng hoa, chứ đâu phải đàn ông ai cũng như vậy.
Nhưng thôi thì vì bạn vì bè, coi như là làm vừa lòng bạn thân, tôi dẫn anh chàng làm công an tới gặp mặt bạn. Trời ơi, nói chuyện vui vẻ tít mù, vì anh bạn tôi khéo nói, khéo khơi chuyện. Lại gặp phải cái gu đúng kiểu ngày xưa ôn lại chuyện cũ, thế là bạn tôi trở thành bạn của cô ấy. Cứ hai người ngồi ‘chém gió’ như đúng rồi.
Chẳng có chuyện tìm hiểu hay hỏi han gia cảnh gì, về nhà, cô ấy gọi điện cho tôi: “Ừ, thằng cha này được đấy, thích thì chốt đi thôi, có vẻ là không như những gì tao nghĩ về công an”. Tôi cười xòa: “Lạy bà, bà còn chưa biết người ta thế nào, ấn tượng lần đầu nói chuyện thì khó phán lắm. Bà hiểu gì anh ta là người thế nào mà được với không được. Thảo nào ngày xưa bà yêu ông chồng bà chết mê, chết mệt là thế, rồi lại ra nông nỗi này”.
Đấy, đàn bà chết ở chỗ dễ tin người và tự cho mình có cái tài nhận định đàn ông. Mới có một lần gặp, anh ta nói khéo mồm vài câu là cho là được ngay. Còn tôi thì tôi không tin lắm. Anh chàng này sau một thời gian dài tìm hiểu đã bị tôi cho ‘out’ ngay vì tôi cảm nhận được, khả năng khéo ăn khéo nói chính là nhược điểm của anh ta. Người đàn ông luôn miệng ba hoa, nói nhiều và hay tán gẫu không phải là mẫu người tôi chọn. Tôi không có ý định tiến xa hơn với người này. Chỉ là tôi buồn cười cách nhận định đàn ông của cô bạn tôi, thế mà cô ấy cứ thao thao là, đàn ông trên đời này đểu hết.
Đôi khi hai bên gia đình nội ngoại cũng có chút mâu thuẫn nhưng lại giải quyết xong hết. Chồng biết lo cho vợ, cho con, chăm gia đình. (ảnh minh họa)
Có lẽ, nhìn thấy nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ, thấy nhiều gia đình ly tan đa phần là do người đàn ông ngoại tình nên họ có cái nhìn tiêu cực. Đúng là, trong chuyện rạn nứt gia đình, đàn ông chiếm phần lớn nguyên nhân, nhưng phần lớn không có nghĩa là tất cả. Và những nguyên nhân đó cũng không phải từ chính họ mà ra, có thể do vợ, do con, do gia đình, và nhiều yếu tố khác tác động đến.
Bây giờ, tôi đã lấy chồng, có một cậu nhóc xinh xắn. Nói chung, với chúng bạn, tôi là người hạnh phúc và tôi cũng cảm nhận được như vậy. Tôi không giàu có, cuộc sống bình thường. Hai vợ chồng kiếm tiền nuôi con, lo nhà cửa rồi kinh tế gia đình, cũng có vất vả, cũng có nhiều lúc cãi vã, khó chịu với nhau. Có những ngày giận nhau không nói chuyện. Nhưng mỗi người nhịn một tí, tôi nhịn chồng, chồng nhịn tôi thì mọi thứ cũng ổn thỏa.
Đôi khi hai bên gia đình nội ngoại cũng có chút mâu thuẫn nhưng lại giải quyết xong hết. Chồng biết lo cho vợ, cho con, chăm gia đình. Anh đi làm và chu cấp tiền cho con cái, tôi vui vì điều đó. Có nhiều khi anh lơ đãng, quên ngày này, ngày kia nhưng với tôi, thế là đủ. Tôi quan niệm, đàn ông tốt rất nhiều, chồng tốt cũng không hiếm, nhưng quan trọng, trong gia đình, vợ chồng phải biết điều phối mối quan hệ. Đừng chỉ để một người quan tâm, đừng chỉ nghĩ, đàn ông sinh ra là để chiều vợ, chiều con.
Hôn nhân có nhiều mặt, không biết cách duy trì thì sẽ tàn lụi. Tôi không tự khen mình nhưng tôi nghĩ, nên đòi hỏi ít đi, nên chấp nhận và đừng cầu toàn thì hạnh phúc sẽ đủ đầy. Tiêu chí cao quá không dành cho cuộc sống này, vì con người không ai hoàn hảo quả và cuộc sống hay tình yêu, bao giờ cũng có những lỗ hổng… Hãy tin tôi!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Dù là gay anh cũng vẫn là đàn ông Đàn ông khác đàn bà ở chỗ nào? |