Có lẽ vì Phong không muốn mất đi cơ nghiệp kia, không muốn mất đi cái ghế ông chủ để còn có tiền cung phụng nhân tình. Nhưng Lệ càng nhịn thì nhân tình của Phong càng không để Lệ yên.
Lệ và Phong quen biết nhau từ thời đại học. Tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng đại học trong tay mà cả Phong và Lệ đều không tìm được một công việc ưng ý. Nơi đâu cũng cần kinh nghiệm, mà không cần kinh nghiệm thì cần tiền. Những chỗ không cần hai thứ ấy thì công việc lại quá nhàm chán, thu nhập cũng không đâu vào đâu. Lệ với Phong bàn với nhau kết hôn, rồi dùng số tiền mừng đám cưới đó để tiến hành việc kinh doanh. Một quyết định khá liều lĩnh nhưng Lệ lại rất có niềm tin vào nó. Sức khỏe của Phong cũng khá yếu, không thức khuya dậy sớm được, vậy là Phong chấp nhận công việc nhân viên bình thường để không mang tiếng ăn bám vợ.
Xuất thân từ nông thôn, nhìn cảnh nông sản ở quê bị thương lái ép giá, vừa ấm ức cho người nông dân, trong đó có cả người nhà của mình. Lệ quyết định vay mượn mua xe chở hàng, cất nông sản từ vườn, chở lên thành phố đổ cho các chợ đầu mối. Không ngờ quyết định mạo hiểm này lại khiến cuộc sống của vợ chồng Lệ thay đổi từ đấy. Lệ quyết định mở xưởng chế biến nông sản tại nhà trước khi đổ buôn chúng ra ngoài thị trường. Chắc có lẽ nhờ trời thương, kinh doanh mát tay nên công việc làm ăn của Lệ lên như diều gặp gió. Lúc này, Lệ muốn Phong nghỉ việc, ở nhà giúp Lệ quản lý xưởng. Phong đồng ý vì cũng không muốn Lệ một mình quá vất vả.
Lệ từ trước tới nay vốn không hợp với bố mẹ chồng vì ông bà cho rằng Lệ lấn lướt quyền của con trai ông bà. (ảnh minh họa)
Nhưng người ta nói chẳng sai. Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng. Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền. Dấu vết thời gian qua nhiều năm tháng vất vả hằn im trên khuôn mặt Lệ, lại cộng thêm với việc sinh con nên giờ nhìn Lệ xuống cấp trầm trọng. Lệ cũng đã ăn diện, cũng trang điểm nhưng vẫn không thể che đi được khuyết điểm của mình. Còn Phong, có phần nhàn hạ hơn Lệ, giờ lại được ăn diện nên Phong càng lịch lãm, phong độ. Mới nghỉ việc hai tháng ở nhà giúp Lệ mà Phong đổi khác hẳn. Phong ngoại giao thay Lệ nên thường xuyên đi tiếp khách. Nhiều đêm không về vì bận tiếp khách, cuối tuần cũng tiếp khách. Lệ vốn tin tưởng Phong nên chẳng khi nào hỏi nhiều. Cho tới khi tận mắt chứng kiến cảnh Phong vào nghỉ với gái lạ, Lệ mới điếng người, ú ớ.
Đau đớn khi người chồng gần 10 năm đồng cam cộng khổ lại phản bội mình chỉ sau 2 tháng nghỉ việc. Lệ đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng hai con vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa bây giờ chịu cảnh bố mẹ ly tán, chúng rất dễ bị tổn thương. Lệ nín nhịn, Lệ chấp nhận, mong sao con có bố. Phong cũng chấp nhận với điều kiện đó. Có lẽ vì Phong không muốn mất đi cơ nghiệp kia, không muốn mất đi cái ghế ông chủ để còn có tiền cung phụng nhân tình. Nhưng Lệ càng nhịn thì nhân tình của Phong càng không để Lệ yên.
Lệ từ trước tới nay vốn không hợp với bố mẹ chồng vì ông bà cho rằng Lệ lấn lướt quyền của con trai ông bà. Vin vào đó, không hiểu ả nhân tình của Phong dùng những lời đường mật gì mà bố mẹ chồng Lệ sang tận nhà mắng nhiếc Lệ là kẻ sống không biết điều, cậy làm nhiều tiền, đày đọa, áp bức Phong. Lệ càng cố thanh minh thì lại càng bị đổ thêm tội. Uất ức, Lệ đã đề nghị với Phong về dạy bảo lại nhân tình của mình thì Phong lại lên tiếng bênh vực cô ả. Bỗng chốc, người vợ 10 năm là Lệ lại biến thành kẻ thứ ba xen vào tình yêu của chồng và nhân tình mới được mấy tháng.
Không chịu được áp lực, điều tiếng, uất hận, dù con có bị tổn thương lúc này nhưng khi lớn lên chúng nhất định sẽ thông cảm cho Lệ, Lệ vẫn đâm đơn ra tòa. Nhưng trước đó, Lệ phải sang tên hết tài sản của mình cho bố mẹ đẻ để Phong cùng gia đình chồng bội bạc kia sẽ không được hưởng một đồng nào từ mồ hôi nước mắt của Lệ.