Tôi đã chuẩn bị thật kỹ cho đêm đầu làm vợ của mình. Ấy vậy mà, tất cả đã đi ngoài dự kiến của tôi.
Tôi năm nay 31 tuổi, ở cái tuổi mà người ta gọi là quá lứa, là gái ế. Ấy vậy mà tôi mới vừa lấy chồng cách đây 1 tháng.
Học hành xong, công việc ổn định nhưng mãi tôi vẫn chẳng có ai hỏi cưới. Mặc dù tự nhận thấy mình cũng không phải là người phụ nữ xấu hay đui què mẻ sứt gì. Trái lại, tôi còn được nhận xét là cao ráo, ưa nhìn và có nghề nghiệp ổn định.
Lúc đi học thì chỉ chú tâm vào học, thêm nữa bố mẹ cũng thường xuyên dặn dò tôi chuyện này, sợ con gái yêu sớm ảnh hưởng tới học tập. Và hiển nhiên đứa như tôi ngấm bài dạy của bố mẹ một cách triệt để. Nhưng thật lòng, tôi cũng muốn lấy chồng lắm rồi nhưng cái duyên chưa tới.
Cho tới khi gặp chồng tôi bây giờ - anh là thanh tra giáo dục về trường tôi làm việc. Hôm đó, tôi là 1 trong số giáo viên được làm việc cùng đoàn của anh. Ngay từ buổi gặp mặt đó, tôi đã có ấn tượng thật tốt về người đàn ông hiền hiền ít nói, tính cách có vẻ trầm trầm nhưng lại toát lên vẻ gì đó khiến tôi lay động.
Rồi giờ nghỉ trưa hôm đó, câu chuyện của chúng tôi chính thức bắt đầu bằng những lời đùa vui của đồng nghiệp. Có anh trong đoàn hỏi: “Ở trường còn em nào cho chúng tôi xin một suất cho anh Hoàng nào!”.
Lúc đó, tôi thấy hơi nóng vì cả phòng chỉ có tôi chưa chồng. Nói xong lập tức chị đồng nghiệp chỉ ngay vào và chủ đề này làm buổi trưa rôm rả hẳn. Chỉ có 2 nhân vật chính là mặt mày đỏ lừng, lúng túng chẳng biết nói đối đáp thế nào chỉ biết cười trừ, e ngại.
Từ lúc tôi thay váy cô dâu ra là phiền phức bắt đầu. Thằng bé bám riết lấy tôi. Nghe theo lời người lớn, thằng bé gọi tôi là mẹ, nhiều lúc quên còn gọi tôi là “cô mẹ” nữa. (ảnh minh họa)
Chỉ có thế mà chuyện của chúng tôi cũng thành thật được. Sau ngày hôm đó, chúng tôi liên lạc với nhau và cũng hẹn hò đi chơi và rồi anh cũng tâm sự hoàn cảnh của mình cho tôi nghe. Vợ anh mất từ khi con trai mới 2 tuổi, đã 3 năm nay anh sống cảnh gà trống nuôi con.
Biết được hoàn cảnh như vậy, tôi tự dưng thấy ngưỡng mộ và thương bố con anh vô cùng. Và đó cũng chính là động lực để tôi quyết định về sống, chăm sóc cho bố con anh mà không sợ cảnh mẹ gà con vịt như người ta vẫn nói.
Cũng thật may mắn, tôi về ra mắt bố mẹ anh và con trai anh, cả nhà vui vẻ chào đón. Đặc biệt con trai anh có vẻ có cảm tình với tôi ngay từ buổi hôm đó. Sau 1 thời gian qua lại, “mẹ - con” chúng tôi đã trở nên thân thiết nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi rất vui vì điều đó.
Chỉ sau khoảng 5 tháng như thế, chúng tôi cưới nhau. Kết hôn lần đầu, dù là bao tuổi đi nữa tôi vẫn không khỏi lo lắng, hồ hởi và chờ mong. Tôi đã chuẩn bị thật kỹ cho đêm đầu làm vợ của mình. Ấy vậy mà, tất cả đã đi ngoài dự kiến của tôi.
Từ lúc tôi thay váy cô dâu ra là phiền phức bắt đầu. Thằng bé bám riết lấy tôi. Nghe theo lời người lớn, thằng bé gọi tôi là mẹ, nhiều lúc quên còn gọi tôi là “cô mẹ” nữa. Được con chồng yêu quý mình như thế, tôi hạnh phúc lắm. Nhưng báo hại tôi, đến giờ đi ngủ, bà nội dỗ thế nào thằng bé cũng nhất quyết không chịu ngủ với bà mà nhất định phải ngủ với vợ chồng tôi.
Cả nhà nhìn nhau cười ái ngại nhưng chưa biết làm gì. Chẳng lẽ vì chuyện này là lại mắng quát con thì cũng không được, mà nịnh nọt cũng chẳng nghe. Bố nói nhiều quá thì thằng bé bảo: “Bố không yêu con nữa à?”.
Cả nhà chột dạ, sợ thằng bé lại bị tổn thương lần nữa nên không ai nói gì nữa. Tôi thấy vậy đành mở lời cứ để con ngủ ở phòng mình để cả nhà ngủ ngon. Thế là kế hoạch đêm tân hôn của tôi tàn tành mây khói.
Định đợi con ngủ say, hai vợ chồng bắt đầu “hoạt động”. Trước ngủ thì nó tỏ vẻ ngại ngại nhưng thích nằm cạnh tôi nhưng ngủ rồi thì lại quay sang ôm chặt lấy bố. Chắc thằng bé đã quen như vậy mấy năm nay rồi. Đợi con ngủ thật say, khẽ bỏ tay con ra là nó lại quàng lấy người bố nó đòi bố phải ôm ngủ.
Cả đêm vợ chồng tôi nhấp nhổm chờ đợi mà mọi sự không thành. Vẫn biết lấy chồng ở hoàn cảnh như tôi thì phải chịu thiệt thòi nhưng tôi vẫn không khỏi tủi thân cho đêm tân hôn của mình. Đến gần sáng, chồng mới lừa con ra được một chút dể dỗ dành vợ thì trời đã sáng.
Từ đó đến nay, cả tháng trời, chẳng lần nào chúng tôi được gần gũi nhau mà không phải lén lút, vụng trộm cả. Cũng chẳng biết làm sao nữa vì thật khó để thay đổi thói quen của con trong 3 năm vừa qua. Nhưng cứ mãi như thế này thì thật lòng tôi cũng thấy không được thoải mái cho lắm, cho dù biết như thế là ích kỷ vì dù sao thằng bé cũng chỉ là đứa trẻ 5 tuổi chịu nhiều thiệt thòi.
Nếu không khéo trong chuyện này, có lẽ dần thằng bé cũng chẳng yêu quý như tôi như thế này. Ai có cách nào để giải quyết chuyện này giúp tôi với không?