Sau đó, vợ nhắn tin giục về sửa điện cho con gái học bài vì đang giai đoạn ôn thi học kỳ. Tôi ậm ừ nhưng cố uống nốt thêm ly bia để anh em khỏi trêu: “nghe vợ gọi là xoắn cả lên” đến gần cả tiếng đồng hồ.
Tôi không phải là người nghiện ăn nhậu nhưng thỉnh thoảng vẫn lai rai với bạn bè đồng nghiệp. Từ khi chuyển việc về công ty mới, tần suất đi nhậu của tôi càng dày đặc hơn vì muốn tạo mối quan hệ. Có lúc tôi chủ động mời, có khi đồng nghiệp rủ nên hầu như chiều nào cũng có cuộc nhậu.
Đợt đó, vợ tôi mới mang bầu em bé thứ hai. Để có đứa con này chúng tôi đã phải chạy chữa khá lâu do vô sinh thứ phát. Khi bé gái đầu đã lên 8 tuổi, vợ chồng tôi loay hoay mãi vẫn không có thai dù ba mẹ hai bên hết sức nóng ruột.
Vợ tôi không phải là người hay cằn nhằn chồng nhưng vì ốm nghén mệt mỏi nên cô ấy đề nghị tôi giảm bớt nhậu nhẹt để đỡ đần việc nhà. Trong khi tôi mới chuyển việc nên có cả trăm lý do để nhậu. Bởi vậy vợ hay bực bội cáu bẳn.
Nhiều lần, tôi đang nhậu thì vợ gọi điện liên tục giục về nhà sớm. Cứ thế thành quen, mỗi lần điện thoại tôi reo, anh em bạn nhậu lại có dịp trêu đùa tôi. Dù biết họ giỡn nhưng tôi vẫn tự ái, tôi không muốn mất mặt đàn ông. Bởi vậy, khi nào vợ gọi, tôi không về ngay mà nấn ná thêm ít lâu nữa.
Rồi chẳng biết cô ấy học đâu ra cái chiêu, bịa ra ở nhà có việc gấp để tôi phải về ngay lập tức. Khi thì con bị ngã cầu thang, lúc thì anh em họ gặp tai nạn rồi ông tăng huyết áp. Tôi nhiều phen chạy sấp mặt vì những tin nhắn của vợ. Để rồi không bị làm phiền thậm chí tôi còn tắt điện thoại để nhậu cho yên nữa.
Sau mỗi cuộc nhậu, tôi cố gắng chuộc lỗi bằng cách làm việc nhà để làm hòa với vợ. Vì say tôi không biết mỗi lần tôi đi nhậu về, vợ lại nôn thốc nôn tháo do không chịu được hơi men. Đỉnh điểm vợ chuyển hẳn sang phòng bên để ngủ cho yên.
Tôi chẳng để ý đến điều đó, cứ nghĩ bà vợ nào chẳng vậy. Đàn ông cũng đâu có sung sướng gì khi nhậu đâu, chẳng qua vì công việc. Nhưng phải công nhận, đôi lúc không có lý do gì, tôi cũng đi nhậu như một thói quen.
Vợ tôi nói mãi cũng mệt nên im lặng, mặc tôi muốn về lúc nào thì về. Rồi cách đây mấy tháng, khi đang chén chú chén anh ở một quán gần bờ sông để mừng đồng nghiệp thăng chức thì vợ gọi điện báo nhà mất điện trong khi cả xóm bình thường.
Tôi nghe thế nhưng chưa vội về vì tưởng gì chứ cái đó chắc aptomat bị nhảy chỉ cần bật lại là được. Vả lại tôi nghĩ có thể vợ lấy lý do để gọi tôi về sớm mà thôi. Sau đó, vợ nhắn tin giục về sửa điện cho con gái học bài vì đang giai đoạn ôn thi học kỳ. Tôi ậm ừ nhưng cố uống nốt thêm ly bia để anh em khỏi trêu: “nghe vợ gọi là xoắn cả lên” đến gần cả tiếng đồng hồ.
Trên đường về, con gái hốt hoảng gọi điện báo mẹ bị ngã ghế. Lúc đưa vợ vào bệnh viện thì đứa con trong bụng không còn nữa. Do tôi không về sớm nên vợ bắc ghế để bật lại aptomat mới trượt chân ngã.
Sau lần sảy thai đó, vợ bị chấn động tâm lý nặng bởi bác sĩ thông báo khả năng có con lại rất khó. Tôi tự dằn vặt mình rất nhiều, giá như hôm đó tôi về sớm hơn thì mọi chuyện không đến nỗi như vậy.
Thêm vài ly bia không có ý nghĩa gì mà khiến tôi mang nỗi hối hận suốt đời. Anh em bạn nhậu cũng chỉ chia buồn qua vài lời động viên, dăm ba cái vỗ vai bắt tay xã giao mà thôi. Những lời khích bác trên bàn nhậu chẳng qua để cho vui chứ thực sự không thể hiện bản lĩnh gì.
Về sau, tôi hạn chế chuyện nhậu nhẹt hẳn, chỉ đi tiếp khách lúc nào thật cần thiết. Nhưng tất cả chẳng thể bù đắp lại nỗi đau mà cả gia đình tôi phải chịu. Tôi tự trách móc dằn vặt mình rất nhiều nhưng không thể làm lại được. Giá như tôi đừng quá ham nhậu...