Im lặng một lúc, vợ tôi từ tốn nói không thể bỏ việc. Trời ơi là trời, sao vợ tôi không biết đường sướng vậy nè? Biết tôi còn “chịu” được cảnh này đến chừng nào đây?
Năm rưỡi sáng, tôi đang ngáy ngon lành bỗng giật mình vì vợ cựa người ngồi dậy. Dậy giờ đó cô ấy mới kịp đi chợ, sơ chế thức ăn cho vô tủ lạnh rồi lo bữa sáng cho 2 vợ chồng (chúng tôi chưa có con) và sau cùng là chuẩn bị đi làm.
Vợ tôi tính cầu toàn, bởi vậy hay tự mình làm mình khổ. Nói vợ vô siêu thị chừng 2 lần ăn cả tuần cho đỡ mệt nhưng cô ấy không chịu, nói phải đi chợ hàng ngày mua đồ tươi ngon ăn mới bổ dưỡng. Thế là sáng nào cũng tất tả dù chợ cách nhà cũng chỉ chừng 5 phút đi bộ. Nấu nướng xong, cuối ngày cô ấy đều chà rửa bếp tinh tươm, nhà tắm cũng phải cọ sơ mỗi ngày “cho đỡ bẩn mắt”.
Lúc đầu thấy cô ấy làm, tôi xót ruột nhào vào phụ. Nhưng được vài lần là nản hẳn, rút lui vô điều kiện. Làm kiểu gì cũng không vừa ý cô ấy, thế nào cũng được tặng cho câu: “Thôi để em làm cho nhanh. Anh làm xong em toàn phải làm lại”. Chê riết tôi khỏi làm cho khỏe.
Không lẽ vợ tôi tưởng mình 3 đầu 6 tay? Ảnh minh họa: Internet
Tôi làm đâu có ít tiền, đường đường là giám đốc một công ty (dù không hoành tráng lắm). Thế mà vợ cứ xoay ngang xoay ngửa cả ngày. Bảo cô ấy thuê người giúp việc, cô ấy càng lắc đầu tợn vì “không quen người lạ trong nhà”. Cô ấy chỉ chịu thuê người giúp việc theo giờ đến nấu bữa tối, bằng thức ăn cô ấy đã sơ chế với hàng tá lời dặn từ thêm muối bớt đường đến vặn lửa bếp gas cỡ nào…
Ở nhà đã thế, đi làm cô ấy cực không kém. Mới chân trợ lý giám đốc mà cứ như ôm hết việc ở công ty. Lâu lâu tình cảm, trưa gọi cô ấy đi ăn nhưng năm thì mười họa mới được một bữa. Đa phần là “em đang vội làm cho xong, anh cứ ăn đi”. Đã chẳng mấy khi về nhà sớm, tối nào cũng ôm máy tính ngồi đến khuya lắc khuya lơ.
Tôi biết vợ mình có năng lực, lại hay tham công tiếc việc. Nhiều lúc đêm nằm chờ vợ ngủ, tức quá tôi tự hỏi không biết chồng cô ấy là tôi hay là cái thằng “công việc”. Có đợt công ty cô ấy vào cao điểm hoạt động, tôi ngồi nhai cơm một mình gần cả tuần, ghét bỏ luôn ra nhà hàng nhậu xả giàn để chọc tức mà cô ấy cũng chỉ xụ mặt xuống, chả kịp trách móc mấy câu. Tôi… bó tay luôn!
Tới lúc thấy vợ ngủ gục bên laptop, tôi bế cô ấy vô giường mà vừa thương vừa giận. Trước tôi yêu cô ấy tính cần cù, chịu khó mà không mấy khi than thở. Nay tôi không biết mình… còn yêu cô ấy được bao lâu nếu cô ấy cứ tiếp tục cần cù, chịu khó kiểu này nữa.
Sáng ra tôi nghiêm nghị bảo vợ nghỉ việc. “Em ở nhà đi, thích thì làm việc nhà, lâu lâu đi mua sắm này nọ. Rảnh rỗi nữa thì hẹn hò bạn bè cà phê, xem phim, hay kiếm lớp gì học cũng được. Còn không em kiếm việc khác nhẹ nhàng hơn. Cứ làm vầy hoài em nhắm trụ được bao lâu? Mai mốt có con nữa, em tính làm sao, có kham hết việc nhà, việc công ty, việc chăm con hay không? Em không thương anh lủi thủi một mình hoài thì cũng phải thương lấy cái thân em chứ? Anh thừa sức nuôi em!” – tôi làm một tràng.
Im lặng một lúc, vợ tôi từ tốn nói không thể bỏ việc. “Em yêu thích công việc và nó giúp em chứng tỏ bản thân. Tiền bạc với em không quá quan trọng nhưng ngồi nhà chờ nhận tiền anh thì em không thể! Em không muốn làm cái bóng của anh”.
Trời ơi là trời, sao vợ tôi không biết đường sướng vậy nè? Biết tôi còn “chịu” được cảnh này đến chừng nào đây?