Chẳng lẽ giờ nói ra bỏ nhau chỉ vì vợ không mua gì cho mình thì chắc thiên hạ sẽ cười vào mặt. Nhưng quả thật, sống bên một người vợ ích kỷ như thế tôi chán lắm rồi.
Nếu tôi và vợ đi ra ngoài chắc không ai tin chúng tôi là vợ chồng. Đơn giản là nhìn vẻ bề ngoài, vợ tôi chẳng khác gì một quý cô giàu có, tiền kếch xù, còn tôi thì chẳng khác gì anh nhà quê quèn. Ai cũng muốn vợ đẹp nhưng đẹp và sang theo cái cách này của vợ tôi thì tôi ngán ngẩm vô cùng.
Vợ tôi không làm ra nhiều tiền, phần lớn kinh tế gia đình là do tôi kiếm ra. Đã là vợ chồng tôi chẳng phân biệt rạch ròi hay tính toán việc đó làm gì. Thậm chí tôi luôn xác định, mình là đàn ông, mình phải đảm nhận vị trí trụ cột gia đình là đương nhiên.
Tuy nhiên sau 5 năm chung sống, giờ đây tôi lại chỉ muốn dừng cuộc hôn nhân này lại vì cảm thấy vợ quá ích kỉ.
Vợ tôi không làm ra nhiều tiền, phần lớn kinh tế gia đình là do tôi kiếm ra. Đã là vợ chồng tôi chẳng phân biệt rạch ròi hay tính toán việc đó làm gì. (Ảnh minh họa)
Không chỉ cả họ nhà tôi mà tất cả hàng xóm láng giềng đều công nhận một điều: vợ tôi tiêu tiền, trưng diện không tiếc tay. Nhìn cô ấy, không ai nghĩ là người phụ nữ chẳng làm ra tiền, phụ thuộc phần lớn vào chồng.
Cô ấy cứ như một quý bà thành đạt giàu có. Từ quần áo cô ấy cũng phải mua hàng hiệu (dù chẳng đi làm, chỉ ở nhà, thi thoảng ra ngoài gặp vài người bạn cũ), điện thoại cô ấy thay liên tục cho hợp mốt… Nói chung, vợ tôi cứ như một người giàu có lắm.
Tôi tôn trọng vợ là bởi vì tôi nghĩ phụ nữ cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi. Tiền hàng tháng đi làm về tôi đều đưa cho vợ đủ cả chỉ giữ lại vài đồng chi tiêu. Mỗi lần thấy vợ tôi mua sắm vậy, tôi chỉ nhắc khéo cô ấy nên tiết kiệm một chút. Vậy mà bất chấp lời khuyên, vợ tôi tiêu tiền vô tội vạ…
Mỗi lần thấy vợ tôi mua sắm vậy, tôi chỉ nhắc khéo cô ấy nên tiết kiệm một chút. Vậy mà bất chấp lời khuyên, vợ tôi tiêu tiền vô tội vạ… (Ảnh minh họa)
Mọi chuyện sẽ vẫn có thể chấp nhận được nếu như vợ tôi không ích kỉ. Cưới nhau bao lâu nhưng chưa bao giờ vợ mua cho tôi lấy một thứ gì dù là cái áo, cái quần…
Thấy đồng nghiệp khoe vợ chăm chút, lo cho từng tí một tôi lại chạnh lòng. Nhiều lần tôi nói ý nhưng vợ tôi mặc kệ, cô ấy chỉ lo trưng diện vào bản thân mình.
Đã vậy, tôi cũng bắt đầu tự lo cho chính mình. Thấy tôi mua sắm, vợ tôi kêu ầm ĩ lên là tôi hoang phí, rồi đàn ông cần gì phải ăn diện như vậy.
Vợ tôi kêu ca tối ngày, nói tôi không ra gì. Hàng tháng cô ấy hạch sách đủ đường đòi tôi phải đưa nhiều tiền hơn nữa chứ không sợ tôi tiêu hết. Nhìn cảnh vợ như thế, tôi ngán đến tận cổ.
Hàng tháng cô ấy hạch sách đủ đường đòi tôi phải đưa nhiều tiền hơn nữa chứ không sợ tôi tiêu hết. Nhìn cảnh vợ như thế, tôi ngán đến tận cổ. (Ảnh minh họa)
Tôi muốn ly hôn, bởi vì tôi không cảm nhận được tình yêu từ vợ. Cô ấy chẳng những không phải người phụ nữ biết tính toán tiền nong chi tiêu trong nhà mà còn sống rất ích kỉ.
Tiền tôi làm ra bao nhiêu cũng không xuể cho cô ấy trưng diện. Vậy mà một đồng mua quà cho chồng cô ấy cũng tiếc. Dường như tôi không phải chồng mà là “con trâu tốt” để hầu hạ cô ấy thì phải.