Tôi đã cố gắng để kìm chế lòng mình, để không biết mình thành người tội lỗi, vô liêm sỉ.
Nhưng cuối cùng, tôi lại trở thành con người đó. Người mà nói ra, cả xã hội sẽ cười vào mặt tôi. Nhưng mà, tôi biết làm thế nào đây!
Ngày đó, tôi và cô bạn chơi thân với nhau, nhưng cô ấy đi lấy chồng trước tôi. Chồng cô ấy là một người đàn ông giàu có, thành đạt, cao sang lại rất đẹp trai. Phải nói, anh ấy là mẫu người mà bất kì người phụ nữ nào cũng thích, cũng muốn lấy làm chồng, ngay cả tôi cũng vậy.
Nhưng, vì tình cảm anh ấy chỉ dành cho bạn tôi, với lại, nhan sắc của cô ấy ăn đứt tôi, thế nên, nhất định đó phải là người yêu của bạn tôi.
Ngày đó, vì chúng tôi chơi thân với nhau nên anh ấy cũng hay quan tâm cả tôi. Chính vì vậy, tôi càng cảm mến người đàn ông này hơn. Nhưng gì anh tặng cô bạn lễ tết, thì tôi đều có. Tôi có quà giống như một người bạn tri kỉ, một người em của anh. Anh cũng nói là sẽ coi tôi như em gái vì thời gian tôi và cô bạn ở bên cạnh nhau, chúng tôi đã giúp đỡ nương tựa vào nhau rất nhiều.
Anh chưa bao giờ thôi ga lăng với tôi. Ngay cả khi anh và cô ấy lấy nhau, anh cũng vẫn mời tôi đến nhà ăn cơm. Bạn tôi thì rất quý mến tôi, thường xuyên rủ tôi đi chơi cùng, và hay mua cho tôi thứ này, thứ kia nếu như chồng cô ấy đi công tác về. Mỗi dịp đi nước ngoài hay đi công tác tỉnh xa, có quà là anh ấy và bạn đều gọi tôi tới nhà ăn cơm, nhậu nhẹt cho vui.
Dạo gần đây có một điều rất lạ là, mỗi lần tôi nhắn tin cho anh, anh đều nhắn lại rất nhiệt tình. Có khi anh còn gọi điện cho tôi nói chuyện vu vơ, vui vẻ, kể về thời trước của anh. (ảnh minh họa)
Để tránh ngại, tôi thường rủ thêm một cô bạn hoặc là một người bạn học cùng đi cho vui. Như vậy thì chúng tôi sẽ thấy thoải mái hơn, không phải lo lắng gì. Nhưng mà, càng ở gần anh tôi lại càng cảm thấy quý mến con người anh. Ngay từ cách anh quan tâm vợ, chiều chuộng vợ đã khiến tôi thèm khát có một người đàn ông như vậy làm chồng. Vì trước đây tôi luôn thích anh, nên những ấn tượng về anh càng ngày càng lớn lên trong lòng tôi. Tôi không thể nào quên được hình ảnh ấy, tôi nhớ anh, nhớ cả ánh mắt và nụ cười của anh.
Những gì về anh mà tôi biết, tôi khắc sâu trong tim. Và chẳng hiểu từ bao giờ, tôi không muốn mở lòng với bất kì người đàn ông nào khác. Nếu trước đây, tôi đi chơi với ai đó rất vui thì bây giờ, mọi lời mời tôi đều từ chối. Tôi hay nhắn cho anh để hỏi về bạn thân, nhưng thực tình, tôi đang muốn hỏi thăm anh. Tôi chẳng dám tin vào những gì nhức nhối trong tim mình nữa, tôi cảm thấy bản thân thật mệt mỏi vì cứ yêu đơn phương anh mãi.
Dạo gần đây có một điều rất lạ là, mỗi lần tôi nhắn tin cho anh, anh đều nhắn lại rất nhiệt tình. Có khi anh còn gọi điện cho tôi nói chuyện vu vơ, vui vẻ, kể về thời trước của anh. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi chỉ hi vọng anh hồi đáp tin nhắn của mình là quá lắm rồi.
Thế mà hôm rồi, vợ anh đi công tác, anh bảo tôi rủ bạn tới nhà ăn cơm cho vui, rồi nhân tiện tôi nấu cơm cho anh ăn. Hôm đó, tôi liều đến một mình vì thực sự tôi rất ít có cơ hội được nhìn thấy anh ở một mình như thế. Tôi đã tới nhà anh, mang theo rất nhiều đồ, nghĩ rất nhiều món ăn để được lần đầu nấu cơm cho người mình yêu thương, cảm giác mà trước giờ tôi chưa có được.
Và thật bất ngờ, khi tôi đang nấu ăn trong bếp, anh đã vòng tay qua eo, ôm tôi thật chặt. Người ngợm tôi run bắn, chân tay bủn rủn còn không làm được cái gì hết. Tôi như nhũn ra, cũng quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Chưa kịp phản ứng, anh đã hôn tôi, cuồng nhiệt và điên dại. Tôi không thể tin nổi là anh cũng có cảm tình với tôi. Và trong cơn bấn loạn, tôi không còn làm chủ được bản thân nữa. Tôi đã quyết định làm tất cả theo cảm xúc, tôi đã trao thân cho anh.
Và sau lần ấy, tôi thực sự ân hận. Tôi sống trong day dứt. Cô bạn tôi vẫn không hay biết gì, vẫn gọi cho tôi, nói chuyện vui vẻ, mời tôi tới nhà ăn cơm vì cô ấy đi công tác về. Nhưng tôi không dám nói gì, cũng không dám đến nữa. Tôi sợ không thể đối diện được với anh và người bạn thân của tôi.
Lúc này, tôi đang đau khổ vô cùng vì việc làm tội lỗi. Tôi muốn dừng lại tất cả những trái tim tôi thao thức quá, tôi đã yêu anh mất rồi. Giờ làm sao để quên đi hết chuyện đen tối này đây!