Nằm thở thoi thóp trên giường, bà Cúc nói cái chết với bà chẳng có gì đáng sợ, chỉ có điều bà lo cho hai đứa con dại khờ không có ai để bấu víu.
Tại Tổ dân phố số 6 (Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội) ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của bà Phạm Thị Cúc (64 tuổi) - người mẹ đơn thân cao tuổi nhiều năm qua một mình nuôi hai người con bị thần kinh. Không chỉ có vậy, bà còn mang trong mình căn bệnh ung thư, mới bị bệnh viện trả về.
Ánh mắt buồn rười rượi, giọng nói thều thào, bà Cúc tâm sự: “Tôi biết mình chẳng cầm cự được lâu vì bệnh viện trả về rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị về quê mua đất, nhờ cả bà chị mua cho bộ quần áo mới để chết có cái thay. Điều tôi sợ nhất không phải là cái chết, mà là con tôi chẳng biết bấu víu vào đâu”.
Bà Cúc có hai người con, con trai cả tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978), con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Mỹ Trà (SN 1979) cả hai thần kinh đều không ổn định, cuộc sống do một tay bà Cúc chăm sóc.
Bà Cúc có hai người con đều bị tâm thần, con gái mỗi khi lên cơn có thể giết mẹ và anh trai.
Trước đây, bà Cúc từng có một gia đình hạnh phúc, hai con của bà lúc nhỏ không hề mắc bệnh. Thậm chí người con gái từng là giáo viên. Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, 3 năm sau khi đi dạy, Trà phát bệnh tâm thần, mồm run cầm cập, tay chân co quắp. Đưa con đi khám các bệnh viện lớn nhỏ, bà Cúc chết lặng khi bác sĩ thông báo con bị tâm thần phân liệt.
Còn chồng bà cũng đoản mệnh mất cách đây hơn 20 năm trước sau khi bị đột quỵ bất ngờ. Kể từ khi chồng chết, dù là công nhân về hưu nhưng bà chẳng được nghỉ ngơi, phải làm đủ nghề kiếm sống, nuôi con.
Nhìn đứa con gái đang run lập cập nhưng vẫn cố bóp tay, bóp chân cho mẹ, bà Cúc nói: “Lúc này vậy thôi, nhưng khi lên cơn nó (con gái) đòi giết cả mẹ và anh trai. Tôi đã đưa đi chữa bệnh khắp nơi nhưng không khỏi, giờ mỗi tháng mất hơn 1 triệu tiền thuốc. Mẹ đau, con ốm nhiều lúc chấp nhận nhìn con lên cơn mà không có tiền mua thuốc”.
Bà Cúc rụng hết tóc sau nhiều đợt điều trị bằng hóa chất.
Tưởng rằng, cảnh người phụ nữ làm thuê nuôi 2 đứa con tâm thần đã đủ khổ đau. Ai ngờ, bất hạnh lại tiếp tục giáng xuống, đẩy bà Cúc đến đường cùng. Năm 2017, bà thấy khó chịu trong người, đi khám thì kết quả cho biết bà bị mắc ung thư cổ tử cung.
4 tháng vừa qua, bà Cúc nằm điều trị liên tục tại Bệnh viện Ung Bướu, đến lúc bác sĩ không lấy được ven tay của bà nữa nên đã trả về nhà. Về đến nhà chủ nợ hay tin bà nguy kịch nên đã kéo đến đòi nợ.
"Giờ tôi không đi lại được, nằm một chỗ phải đóng bỉm suốt ngày, tắm gội phải có người đưa đi. Sổ lương tôi cũng cắm rồi, họ bảo phải bán nhà đi trả nợ, nhưng nhà bán rồi khi tôi mất các con tôi biết ở đâu...", bà Cúc thở dài nói.
Bà Cúc chẳng sợ chết, chỉ sợ không có người chăm sóc cho hai con.
Giờ đây tay chân bà Cúc chẳng còn cảm giác gì.
Theo lời bà Cúc, cuộc sống của mẹ con bà đến ngày hôm này là nhờ sự giúp đỡ của bà con xóm làng, chính quyền địa phương quan tâm. Đến nay, sức khoẻ bà ngày một yếu dần đi, bà chỉ lo 2 con bà sẽ khổ cực. Nghĩ đến số tiền vay mượn, con cái bệnh tật, người phụ nữ đơn thân bất hạnh chỉ biết khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Ông Nguyễn Văn Chi - Bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 6, phường Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hoàn cảnh bà Cúc thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. "Bà ấy yếu lắm rồi, nhà có 2 đứa con mắc bệnh thần kinh. Vừa rồi, bà ấy đi viện, bệnh viện trả về, chúng tôi lo sợ bà ấy không qua được Tết này.
Hôm trước đại diện gia đình bà Cúc cũng đến gặp chúng tôi nhờ giúp đỡ nếu sau bà ấy mất tổ dân phố đứng ra lo hậu sự cùng gia đình", ông Chi cho biết.
Theo ông Chi, khi bà Cúc nằm viện chính quyền địa phương cũng phát động người dân chung tay giúp đỡ mẹ con bà Cúc. Hàng tháng, tổ dân phố mua cho gia đình 10kg gạo và trao 300 nghìn đồng mua thức ăn. Tuy nhiên, sau khi bà Cúc ở viện về, lo sợ sức khoẻ bà Cúc yếu nên tổ dân phố đã trao lại số tiền cho gia đình.