“Nhà tôi được lợp bằng tôn, mùa này nắng nóng khiến bên trong hầm hập và bức bối. Mấy đứa không chịu được nên la hét cả ngày lẫn đêm. Tôi sợ chúng “nóng người” lại chạy trốn ra ngoài, vì thế phải xích chân thôi", bà Lụa tâm sự.
Chuyện mẹ già 73 tuổi tên Đinh Thị Lụa (ngụ Vĩnh Thạch, Cần Thơ) có 5 người con bị tâm thần hẳn không còn xa lạ đối với người dân vùng này nói riêng và dư luận nói chung. Ai cũng bày tỏ sự chua xót đến số phận hẩm hiu của bà cũng như ngưỡng mộ tình mẫu tử luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh.
Một số người đã tò mò không biết cuộc sống của mẹ con bà Lụa giữa thời tiết nắng nóng ra sao. Bà liệu có phải chịu cảnh ngày đêm nghe các con la hét vì quá nóng hay không? Đã có mạnh thường quân nào giúp đỡ chưa?
Anh Như Phú – chủ kênh YouTube Độc lạ Bình Dương chia sẻ: “Nhân dịp đi công chuyện, mình đã ghé tới thăm lại gia đình bà Lụa. Mình cảm nhận được một phần sự cực khổ của bác gái khi trời đổ nắng đến 40 độ C. Bác kể rằng quá nóng bức nên phải khóa xích chân 4 người con”.
Vừa dứt lời, bà Lụa vội vã giải thích lý do vì sao phải xích chân các con: “Nhà tôi được lợp bằng tôn, mùa này nắng nóng khiến bên trong cứ hầm hập và bức bối. Mấy đứa không chịu được nên la hét cả ngày lẫn đêm. Tôi sợ chúng “nóng người” lại chạy trốn ra ngoài, vì thế phải xích chân thôi.
Bà Lụa lấy từng viên thuốc để các con uống.
Tôi xót xa vô cùng nhưng còn cách nào khác đâu. Tôi thà mang tiếng ác với chúng còn hơn để chạy ra ngoài làm càn hoặc bỏ đi lang thang, lúc đó đi tìm nhọc lắm”.
Căn nhà của mẹ con bà Lụa khá rộng rãi nhưng bí bách, không có không gian mở… khiến ai vào trong cảm giác như nóng đến 50 độ C. Hơn nữa do điều kiện không cho phép, bà chẳng thể lắp điều hoà hay quạt hơi nước trong từng phòng của 4 người con. Bà chỉ cố gắng để chiếc quạt cũ phe phẩy trong phòng người con trai cả hoặc nóng quá thì pha nước đá uống cho…hạ hoả.
“Cũng chỉ được một lúc thôi. Sau đó chúng nó lại la hét, đòi tháo dây xích ra. Lúc đó tôi đành lấy thuốc cho chúng uống để cơn nóng giận nguôi ngoai bớt đi. Tôi đợi chúng “mát tính” sẽ động viên chỉ nay mai là trời đổ cơn mưa, sẽ mát mẻ… Song chúng nó đợi mãi không thấy cơn mưa nào cả.
Trời nắng nóng khiến người mẹ già buộc phải xích chân các con lại.
Cái Diễm (tức con gái thứ 4) bữa trước nóng quá, lả người đi chẳng ăn uống được gì. Tôi tưởng nó chết, vội vàng tháo dây xích ra rồi cho uống sữa. Nó có tí chất vào người mới từ từ hồi đó”, người mẹ già 73 tuổi bộc bạch.
Mặc dù oi nóng như thế nhưng chị Diễm không thể làm chủ bản thân. Chị vẫn “đam mê” diện quần áo dài, thậm chí là mặc áo khoác mùa đông. Thậm chí chị còn đeo “trang sức” khắp cổ, chân tay khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng khiếp sợ. Bà Lụa biết con gái kỳ dị nhưng không cản được, đành chấp nhận cảnh nhìn còn mồ hôi ròng ròng chảy trong người.
“Nó là đứa ngậu nhất nhà này. Nó chỉ cần nóng một chút là nói nhảm, la hét om sòm khiến mấy thằng anh nó sợ. Nó cũng là đứa duy nhất không chịu uống thuốc, mồm liên tục nói mình bình thường. Còn mấy đứa kia nghe lời lắm, mẹ cho uống thuốc là uống thôi”, bà Lục tâm sự.
Trong lần gặp gỡ này, bà Lục đã được anh Như Phú trao tận tay một số tiền mà các mạnh thường quân muốn gửi tới. Bà không cầm nổi xúc động, rưng rưng: “Nhiều người nói tại sao tôi không gửi con vào trại tâm thần nhưng tôi tự nhủ không phép được bỏ rơi chúng nó. Lương tâm của tôi không cho phép làm như thế.
Bà Lụa rất xót xa khi phải làm vậy nhưng không còn cách nào khác.
Các cô chú ở dưới huyện có đến nhà xin được nuôi giùm vì thấy tôi cực khổ quá. Tôi bảo để tôi nuôi thêm một thời gian nữa. Sau này tôi già yếu hoặc ốm đau sẽ gửi nhà nước chăm sóc chúng nó. Tôi xin cảm ơn những bàn tay yêu thương đã giúp đỡ mẹ con tôi”.
Vợ chồng bà Lụa sinh được 7 người con, gồm: 4 gái, 3 trai, trong đó 3 con trai và 2 con gái đều mắc bệnh tâm thần nặng, không thể lao động hoặc sinh hoạt bình thường. Bà từng cho biết các con chào đời đều kháu khỉnh và đáng yêu, không có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần.
Năm 16 tuổi, chị Diễm bỗng dưng nổi mẩn hết người, đêm đó phát bệnh tâm thần. Vài phút sau, em trai của chị đang học lớp 5 ói máu rồi cũng phát bệnh. Không lâu sau, người con trai thứ 5, con trai thứ 2 và con gái út của bà lần lượt phát bệnh tâm thần.
Hiện tại gia đình bà Lụa sống dựa vào đồng tiền trợ cấp từ chính quyền cũng như giúp đỡ từ mạnh thường quân trong vùng. Còn thuốc thang của các con đều được Sở Y tế thành phố tài trợ. “Giờ tôi chỉ mong có đủ sức khoẻ để làm chỗ nương dựa cho các con. Tôi cũng luôn trăn trở chuyện chết đi, mấy đứa được đưa vào trại tâm thần thì hai đứa cháu sẽ bơ vơ, không nơi nương tựa”, bà Lụa thành thật.