Tình yêu bỏ trốn (Phần 7)

Ngày 06/01/2018 19:00 PM (GMT+7)

Châu hiểu ra vấn đề, đương nhiên là rất hiểu. Cô là tác giả truyện trinh thám, có nhiều vụ án còn xoắn não hơn câu nói của anh ta nhiều. Anh ta đang muốn cô trả tiền cho đống quần áo mà bạn gái anh ta cầm trên tay. Đến nước này Châu chỉ có một lời dành cho anh ta thôi: Tiểu nhân!

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Châu bỏ công việc với mức lương khá tốt để trở về làm một nhà văn, chẳng kiếm được đồng nào vào thời điểm này. Nhưng đó là đam mê mà cô vẫn luôn muốn làm từ ngày xưa, cô đã suy nghĩ và ấp ủ nhiều đêm, đến tận bây giờ mới có đủ dũng khí để thực hiện.

Truyện của Châu hầu hết là truyện trinh thám, độc giả có người thích có người không thích. Họ cho rằng phụ nữ viết truyện trinh thám thường đem tình cảm vào phá án, họ cảm thấy không có sự hợp lý. Nhưng một số người rất thích truyện của Châu lại nói, cô đã làm được một điều thú vị. Đó là viết về kẻ giết người nhưng lại khiến người ta không ghê tởm kẻ giết người.

Tóm lại, cuộc sống văn chương thì có niềm vui, nhưng không có vật chất. Mấy ngày gần đây Châu sống bằng số tiền mà Cẩm Lê mang đến. Cô không cảm thấy ngại ngần gì với nó, theo như Tiến nói thì đây là mồ hôi, xương máu và chất xám của cô.

Một hôm, đột nhiên Châu nhận được cú điện thoại của một người đàn ông. Ông ta giới thiệu mình làm trong một công ty sách, ông đã đọc truyện của Châu và muốn hợp tác để ký hợp đồng xuất bản. Châu vui tưởng như chết được ngay lúc đó. Bởi cô mới chỉ đang tính đến nước quảng bá truyện qua các diễn đàn, sau đó mới tự mình đi tìm các nhà xuất bản. Vậy mà cuộc đời lại cho cô tiến đến bước thứ ba quá dễ dàng, đó là tác phẩm của cô sẽ được nhận in.

"Này, cô thôi mơ tưởng hão huyền đi. Ký hợp đồng là mình bán đứt bộ truyện cho nó ít cũng phải bốn năm trời. Nghĩa là nó sẽ không thuộc về cô nữa, cô hiểu không? Mà làm nhà văn ở Việt Nam? Nghe đã thấy mùi nghèo khó rồi." - Bích vừa mút nước cam vừa khinh khỉnh nói. Son môi của cô ta dính đỏ choe choét trên cái ống hút màu trắng. Châu thở dài đáp:

- Tôi đâu có làm vì tiền. Với lại, tôi thấy theo đuổi đam mê là tốt mà.

- Sống thực tế hơn đi mẹ trẻ. Mẹ đã hai mươi bảy tuổi rồi đó. Đáng lẽ ra mẹ nên theo đuổi đam mê của mẹ từ bảy năm trước kìa. Ít nhất cũng có chút thành công rồi.

- Đời còn dài, lo gì.

Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng nếu cứ được sống cho bản thân thì thật tốt. Suốt nhiều năm qua cô làm những công việc không như ý, làm như một người máy, khiến cô cảm thấy tâm hồn mình bị bòn rút đi nhiều.

Châu đến một shop quần áo để mua đồ chuẩn bị đi gặp người đàn ông bên nhà xuất bản, cô có hẹn vào ngày mai. Nếu không nói thì người khác không biết, Châu là một con nghiện mua sắm, đặc biệt là quần áo. Cô là kiểu người thấy đẹp thì mặc, không quan trọng đắt rẻ thế nào. Có những cái cô mua đến ba màu chỉ vì… nó là ba màu khác biệt.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 7) - 1

Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng nếu cứ được sống cho bản thân thì thật tốt.  (Ảnh minh họa)

Đang chọn áo thì Châu nghe có tiếng cười của con gái, quay người lại liền thấy Tiến và bạn gái anh ta. Trông họ có vẻ đang trong giai đoạn nồng thắm. Châu không nói gì, định lẳng lặng ra khỏi cái chốn này thì lại bị Tiến bắt gặp. Anh ta chào cô như thể bạn thân lâu ngày mới gặp:

- Ơ Châu đấy à? Thế tiền bạc dạo này sao rồi nhỉ!

Anh ta đúng là một kẻ nhớ dai như đỉa. Châu không còn cách nào khác là cười đáp lại:

- Anh yên tâm, tôi vẫn ở cái nhà đó, và vẫn hằng ngày tìm cách để trả nợ cho anh.

- Tôi không yên tâm lắm đâu, vì cô nợ tôi nhiều tiền quá mà cô còn nghỉ việc rồi nữa.

Bạn gái của Tiến nhìn hai người, huých tay anh hỏi:

- Ai thế?

Tiến khoác vai cô ta, hồ hởi giới thiệu:

"Đây là Châu, đồng nghiệp cũ và…" - Tiến ngừng lại một lúc mới nhấn mạnh - "Một người bạn tốt."

Tốt cái con khỉ! Châu nghĩ thầm trong đầu. Tốt đến nỗi chỉ cần gặp mặt là muốn giết nhau.

- Nếu không có việc gì thì hai người cứ tự nhiên mua sắm nhé.

Châu tìm nước bài chuồn cho mình, nhưng đi chưa được ba bước thì đã bị Tiến kéo lại.

- Từ từ đã, tôi còn chưa nói xong cơ mà.

- Nói cái gì?

- Đằng nào thì cô cũng tính đi mua quần áo, và bạn gái tôi cũng thế. Mà cô lại đang nợ tiền tôi. Vậy thì theo tính chất bắc cầu…

Châu hiểu ra vấn đề, đương nhiên là rất hiểu. Cô là tác giả truyện trinh thám, có nhiều vụ án còn xoắn não hơn câu nói của anh ta nhiều. Anh ta đang muốn cô trả tiền cho đống quần áo mà bạn gái anh ta cầm trên tay. Đến nước này Châu chỉ có một lời dành cho anh ta thôi: Tiểu nhân!

"Kìa anh… "- Bạn gái Tiến nhắc khéo - "Sao lại làm thế được?"

- Sao lại không thể thế được? Em biết cô ta đã đối xử với “người tình” của anh thế nào không?

- Tôi làm gì người tình của anh? Đừng có mà vu oan giá hoạ.

- Chính là chiếc xe đó, cô đã để nó bên ngoài trời mùa đông giá rét, còn định chối à?

Châu nhíu mày, thốt lên:

- Anh gọi cái xe là người tình?

- Còn hơn cả thế nhưng tôi thấy cụm từ này là hay nhất rồi.

- Anh đúng là đồ thần kinh!

Tiến cười hắt, vừa nhìn bạn gái vừa nói:

- Em nhìn xem có con nợ nào lại nói chủ nợ như vậy không?

Châu bực bội, hất mặt:

- Được thôi, trả thì trả. Tôi sợ anh chắc. Nhớ trừ tiền cho tôi.

Vậy là chuyện có quần áo mới để đi gặp khách hàng tan tành mây khói. Chắc chắn hôm nay ra khỏi nhà cô đã bước nhầm chân nên mới đen đủi gặp Tiến. Châu bực bội ra khỏi cửa hàng, và cô cũng định sẽ đi về nhà luôn vì chẳng còn hứng thú mua sắm gì nữa.

Tiến nhìn theo Châu, miệng nở một nụ cười tươi rói. Cô ta cũng dễ bắt nạt thật. Đáng ra cô nên cứng đầu hơn nữa, anh sẽ buông tha cho cô. Tiến nhớ lại cái thời học năm cuối, cả anh và cô đều bận thi cử. Hồi ấy cô nhất định không cho anh học bài, đòi đi xem bộ phim tình cảm nhảm nhí nào đó. Kết quả là cả anh và cô phải thi lại những ba môn. Hồi đó cô ấy cứng đầu hơn thế này, đã làm việc gì là quyết tâm làm cho được. Như lúc bỏ anh theo người khác chẳng hạn.

Nhưng đến buổi tối, khi Châu đang ngồi ăn mỳ và xem mấy công việc viết lách ở nhà thì có một nhân viên giao hàng đến.

"Phí trả trước." - Nhân viên giao hàng cười tươi, trao cho cô bưu kiện cầm khá nặng tay.

"Ai gửi thế?" - Châu ngơ ngác hỏi. Tên cô có trên thùng, chắc chắn là không gửi nhầm, nhưng ai là người gửi? Nhân viên lắc đầu, trông anh ta rất vội vã:

- Tôi không biết nữa. Tôi chỉ là người giao hàng thôi.

Nói rồi anh ta phóng xe vụt đi, đằng sau là thùng hàng to bự chảng như sắp nuốt anh vào.

Tình yêu bỏ trốn (Phần 7) - 2

Đến nước này Châu chỉ có một lời dành cho anh ta thôi: Tiểu nhân! (Ảnh minh họa)

Châu đem cái hộp vào trong nhà và mở ra. Cô bất ngờ khi thấy bên trong là một bộ váy và một đôi guốc. Cả hai đều là hàng hiệu… bình dân. Kiểu như Charlie & Keith. Nhưng so với cô lúc này, thì nó đúng là hàng hiệu của hàng hiệu. Không biết ai là người đã gửi cho cô nhỉ? Trên đời này có người tốt như Bụt vậy sao? Rằng những điều cô ước muốn người đó có thể nghe thấy và gửi qua chuyển phát nhanh?

Châu mặc thử váy và giày, tất cả đều vừa như in, thậm chí nó còn đúng kiểu dáng và màu cô thích. Châu hí hửng cất nó vào tủ, dù là ai thì cô cũng rất biết ơn họ, khi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này họ lại có thể hiểu được nỗi lòng của cô.

Tiến ngồi trên ghế sô pha, nhận điện thoại của ai đó:

- Đã mang đến rồi sao? Cô ấy thế nào? À, tôi biết, cô ta đương nhiên sẽ vui mừng và nhận rồi.

Tiến cúp máy, ngẩn ngơ suy nghĩ. Từ bên trong bếp, bạn gái anh bước ra, ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Cô nói giọng hờn dỗi:

- Anh vừa nói chuyện với ai thế?

"Nhân viên giao hàng." - Tiến cười, đáp lại.

- Anh gửi đồ gì à?

- Gửi trả lại họ thôi. Và kém theo ít lòng thương hại nữa.

- Sao anh không thương hại em?

Tiến chép miệng, không vừa lòng:

- Em cần anh thương hại chứ không muốn anh yêu em?

Cô liền phụng phịu, hôn vào má anh:

- Em chỉ đùa anh thôi mà.

Tiến gỡ tay cô ra, đứng dậy cầm bao thuốc ra bên ngoài ban công. Bạn gái anh lén lút nhìn theo. Đợi lúc Tiến không để ý, cô bắt đầu cầm điện thoại của anh lục lọi danh bạ và tin nhắn. Khi không thấy gì cô mới từ từ đặt xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Tiến biết những việc cô làm, nhưng anh không muốn nói. Đàn bà có cái ghen của họ, và việc của đàn ông là che giấu. Vì đã từng nghi ngờ, đã từng ghen tuông, nên Tiến hiểu được, bạn gái mình làm như vậy cũng vì sợ mất anh mà thôi.

- Anh Tiến, đây là cái gì?

Tiến giật mình vì âm giọng cao vút của bạn gái, anh dụi điếu thuốc lên trên thành ban công và đi vào nhà. Tay cô cầm điện thoại của anh, trên màn hình là một tấm hình anh và Châu hôn nhau. Chất lượng ảnh rất xấu, nhưng đủ để nhìn ra.

Đó là hồi tốt nghiệp vào khoảng 6 hay bảy năm trước gì đó của hai đứa. Cũng là kỷ niệm của anh, anh đã nghĩ thế nên mới giữ nó lại. Tại nơi bí mật nhất không ai tìm ra được. Thế mà cô ta lại tìm ra.

Còn nữa...

Mọi chuyện đã xa cách sáu năm nhưng Tiến vẫn giữ lại tấm ảnh chụp chung của cả hai. Điều gì đã khiến Tiến giữ nó lại? Anh sẽ làm gì khi bạn gái anh phát hiện ra điều đó? 

Đón đọc phần 8 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 8/1 tại mục Eva Yêu.

Yên Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình