Advertisement

Yêu kẻ giết chồng (Phần 4)

Phút giây ấy cô đã nghĩ đến trước lúc chồng mình gặp nạn, có phải anh cũng hoảng sợ như thế này? Anh có cầu xin Phật tổ sẽ giúp mình vượt qua hay không? Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống.

Advertisement

Đường tình duyên của cô vốn không suôn sẻ, hai mươi bảy tuổi kết hôn đến năm ba mươi tuổi trở thành quả phụ. Cô được người ta báo tin về chồng cô đã chết trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Đau khổ suốt hai năm trời, cô quen một người đàn ông và quyết định thử vận may với ái tình. Nhưng rồi ông trời vẫn muốn thử thách cô. Trong một lần hẹn hò cô phát hiện ra đồ của mình ở chỗ của người tình, cô quyết định đi tìm sự thật và phát hiện ra những chuyện kinh hoàng đằng sau.

Đón đọc Phần 1 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng bắt đầu từ 19h00 ngày 9/9 tại mục Eva Yêu

Thế giới trong nhà bếp hoàn toàn khác với thế giới ở khu vực lễ tân hay khu vực phục vụ trực tiếp. Mọi người ở đây đều làm việc chăm chỉ, không có đấu đá tranh giành quyền lợi, cũng không ai muốn vậy. Việc Thuỷ Tiên được người đứng đầu khách sạn để ý cũng chỉ có mình Thắng biết, song cô hiểu anh là con người thế nào, anh sẽ chẳng nhiều lời đi kể với người khác.

Thuỷ Tiên quan sát Thắng được một lúc, khi bếp trưởng huých tay cô trêu chọc:

- Nhìn người ta chằm chằm thế này sao không đến gần hơn nhìn cho rõ.

Thuỷ Tiên bĩu môi:

- Anh cứ làm như dễ lắm ấy.

Bếp trưởng thở dài:

- Khổ nhất trên đời này là có tình cảm mà không nói được ra.

- Này, đừng có làm như anh đang là người yêu đơn phương. Còn đầy người khổ hơn kia kìa.

- Cô thì hiểu cái gì chứ, kẻ vô tình như cô làm sao mà hiểu.

Cái điệu bộ sầu não giả tạo của bếp trưởng khiến Thuỷ Tiên chỉ biết lắc đầu cười. Anh ta khá vui tính, lúc nào cũng thích pha trò. Bạn gái của bếp trưởng là một food review, không hẳn là nhà phê bình ẩm thực nhưng nó là một dạng trải nghiệm và đánh giá. Cô ta sẽ đi thử các món ăn và đánh giá chất lượng, mùi vị món ăn đó ra sao. Loại hình này đang khá nổi tiếng trên Facebook, trang cá nhân của cô ta được rất nhiều người theo dõi. Từ đó kiếm được không ít tiền.

Bếp trưởng và cô ta quen nhau khi món ăn của bếp trưởng bị cô nói là đồ lai tạp, không ra gì. Đợt đấy cả bếp được xem một màn kịch hay khi bếp trưởng phẫn nộ. Và tình yêu cứ thế tự nhiên đến.

Cho nên Thuỷ Tiên tin rằng đất cằn cỗi đến mấy thì hoa vẫn sẽ nở, hạt mầm vẫn đâm chồi. Tình yêu sẽ đến bất ngờ và thú vị với cô thôi.

- Thằng bé không sao chứ? - Thuỷ Tiên chuyển nguyên liệu cho Thắng và hỏi.

Thắng cười khẽ, lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy. Chỉ cười theo một cách lịch sự.

- Không có gì, thằng bé mỗi lần ốm không nặng nhưng mà thường kéo dài. Từ ngày mẹ nó đi, nó cứ thế suốt.

- Tội nghiệp! Hay là nó bí bách quá? Anh thử đưa nó đi chơi nhiều hơn xem. Để nó ở nhà với cái tivi cũng không tiện.

- Bố mẹ tôi lo được.

Thuỷ Tiên không biết phải nói sao nữa, Thắng là kẻ cố chấp, anh ta chắc chắn sẽ không nhờ bố mẹ chăm con hộ đâu. Bởi vì nỗi nhục nhã với vợ còn đó, anh sẽ không bao giờ gạt nó đi để cầu cạnh người khác cho dù đó là bố mẹ anh.

yeu ke giet chong (phan 4) - 1

Thuỷ Tiên không biết phải nói sao nữa, Thắng là kẻ cố chấp, anh ta chắc chắn sẽ không nhờ bố mẹ chăm con hộ. (Ảnh minh hoạ)

- Tôi… - Thuỷ Tiên bắt đầu lắp bắp - Chuyện ban sáng.

- Tôi không thấy gì cả.

- Ý tôi không phải vậy.

- Thế ý cô là gì?

Thuỷ Tiên mím môi, cô cũng không biết ý thực sự của cô là gì, nhưng cô luôn cảm thấy khó chịu khi bị anh trông thấy. Giống như sự riêng tư của cô đã bị ai động tay vào.

Cuối cùng Thuỷ Tiên buông ra một câu:

- Không có gì.

Rồi cô bỏ đi.

Thắng ngừng lại nhìn theo Thuỷ Tiên bỏ ra ngoài.

Bếp trưởng đánh tiếng cho vài người, hất mặt về phía Thắng ý muốn bảo: “Đau lòng rồi.”

Vẫn như mọi khi, Dũng đợi cô ở sảnh khách sạn. Khi thấy cô ra, anh vẫy tay gọi. Nhưng lần này Thuỷ Tiên giả vờ không nghe thấy mà đi thẳng. Cô chợt nghĩ, tại sao cô phải ngồi lên xe của anh trong khi cô không muốn yêu anh? Như vậy có khác nào để người ta nghĩ cô đã chấp nhận anh rồi?

Nếu hôm nay cô không bị Thắng bắt gặp, chắc cô vẫn sẽ làm những việc xuẩn ngốc đó.

- Em sao thế?

Dũng chạy theo, nắm tay cô kéo lại.

Thuỷ Tiên rút vội tay ra, nhìn quanh và nói:

- Anh đừng tỏ ra thân mật với em kẻo người khác lại hiểu lầm.

- Anh tán em thì đương nhiên phải tỏ ra thân mật với em rồi.

- Nhưng…

- Có ai nói gì với em có phải không?

- Không ai cả. Là em tự cảm thấy mình không xứng đáng với anh, là em tự thấy em sống cuộc sống đời thường của mình vẫn hơn.

- Ai nói với em cuộc sống của anh không đời thường.

Thuỷ Tiên nhìn qua chỗ khác, cô đáp:

- Dũng, rõ ràng cuộc sống của anh khác em. Em chỉ là một người mất chồng, nuôi con nhỏ, có một chút nhan sắc và được anh để ý. Còn anh, đẹp trai, có tiền, có tất sự thông minh, anh hoàn hảo với nhiều người phụ nữ thành đạt, giỏi giang… Chúng ta quả thực không hợp đâu.

Thuỷ Tiên chạy ngay đi mà không để Dũng phải phân bua điều gì nữa, cô sợ khi nghe anh nói mình sẽ lại xuôi lòng. Từ bao giờ cô lại không đủ lý trí để khiến người khác đau như vậy? Trước kia có biết bao nhiêu người đến bên cô, cô đã thẳng thừng từ chối. Còn với Dũng, tại sao cô không thể hất cho anh một gáo nước lạnh ngay được?

Một chiếc xe nhấn còi điên cuồng khi thấy Thuỷ Tiên lao vụt sang mà không hề nhìn đường. Lúc đó cô đã chạy đến giữa đường và không thể quay đầu lại. Thuỷ Tiên hốt hoảng đứng sững người, cô chỉ biết nhìn chiếc xe lao về phía mình trong tuyệt vọng.

Phút giây ấy cô đã nghĩ đến trước lúc chồng mình gặp nạn, có phải anh cũng hoảng sợ như thế này? Anh có cầu xin Phật tổ sẽ giúp mình vượt qua hay không? Nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống.

- Thuỷ Tiên!

Tiếng hét thất thanh của Dũng kéo Thuỷ Tiên về với hiện tại, bàn tay anh rất nhanh đã nắm được bàn tay cô. Anh xô người cô về phía trước, vừa kịp lúc chiếc xe vụt qua cả hai người và tạo ra một hồi gió rít.

Sự ồn ào dần dần lắng xuống, Thuỷ Tiên mở mắt ra và thấy trước mặt mình là Dũng. Anh đang ôm cô thật chặt. Qua vai anh, cô thấy Thắng đang lặng lẽ rời đi. Cô nhìn anh thật lâu, anh vừa đã cứu cô một mạng.

- Em không sao chứ? - Dũng hỏi.

Thuỷ Tiên vẫn chưa thật sự bình tĩnh để trả lời.

- Em…

- Nào bước lên vỉa hè đi, mọi chuyện không sao nữa rồi.

Thuỷ Tiên vừa bước lên bậc vừa nhìn theo Dũng.

- Thật sự lúc đó em không để ý.

- Không sao, không sao cả đâu.

Thuỷ Tiên bật khóc nức nở:

- Nếu em chết con gái em sẽ ra sao chứ? Nó chỉ có mỗi mình em. Em không thể chết được.

Những người qua đường nhìn Thuỷ Tiên bằng một đôi mắt lạ lẫm. Cô không thèm để ý đến điều đó, chỉ biết ôm mặt khóc. Cô lại vừa làm một việc ngu ngốc nữa, chỉ chút nữa thôi cô đã đẩy Cam vào một cuộc sống lạnh lẽo và bế tắc. Cô điên thật rồi.

Dũng vỗ vai cô an ủi:

- Không sao, anh ở đây rồi. Em sẽ không sao cả.

Rồi Dũng kéo cô vào lòng anh, cô cũng không nghĩ gì nhiều nữa mà ôm anh rất chặt. Tiếng khóc của Thuỷ Tiên vọng vào tai anh, anh mỉm cười. Vậy là cuối cùng cô ấy cũng mềm lòng rồi. Anh đã nói, phụ nữ sinh ra vốn đã là vậy, luôn cần có một người đủ tin tưởng, đủ tạo cảm giác an toàn để cô ấy dựa vào.

Cái chuyện Thuỷ Tiên đang hẹn hò với đại gia không phải là một chuyện bất ngờ với nhiều người. Họ bĩu môi bảo với nhan sắc đó thì sớm muộn gì cũng vậy thôi, trước giờ cô ta tỏ ra thanh cao là bởi chưa có mối ưng ý, người đó chưa đủ giàu. Giờ có rồi thì đương nhiên là phải nắm chặt ngay.

Thuỷ Tiên vẫn không giải thích gì, cô nghe sư thầy bảo người ta càng nói những điều không hay về mình thì người ta tự tạo nghiệp. Nếu mình phân bua lại với họ, gây hiềm khích với họ, thì minh cũng sẽ tạo nghiệp cho mình. Cô chọ cách không quan tâm gì hết.

Nhưng mẹ chồng cô lại không để cô yên, khi biết cô hẹn hò với Dũng, bà sang thắp hương cho Hùng rồi khóc lóc cả buổi bên di ảnh của anh:

- Hùng ơi sao con đi sớm thế hả Hùng ơi? Mở to mắt ra mà xem vợ con quên con kia kìa. Ối Hùng ơi, con tôi khổ quá, ở dưới đất lạnh lẽo không ai chăm lo, giờ vợ lại đi theo người khác.

Thuỷ Tiên thở dài, ôm Cam thật chặt. Cô cũng cảm thấy có lỗi nhưng không biết làm gì khác. Trái tim cô vẫn có Hùng, cô chưa bao giờ quên anh cả, nhưng cô có tình cảm với Dũng, điều đó là sai trái sao? Cô không thể tiến đến với người khác khi chồng mình đã chết ư?

Thuỷ Tiên không dám nói gì mẹ, cứ để mẹ khóc mệt rồi mẹ sẽ về. Cô càng nói bà sẽ càng tức giận thôi.

- Mày đừng có làm hư cháu tao, đừng có mà để nó nhiễm cái thói lẳng lơ của mày.

yeu ke giet chong (phan 4) - 2

Cô lại vừa làm một việc ngu ngốc nữa, chỉ chút nữa thôi cô đã đẩy Cam vào một cuộc sống lạnh lẽo và bế tắc. Cô điên thật rồi. (Ảnh minh hoạ)

Thuỷ Tiên thở dài:

- Vâng, mẹ cứ chửi mắng con đi. Thế nào con cũng xin chịu, nhưng con sẽ không vì thế mà bỏ người ta đâu.

- Á à, giờ mày còn biết cãi cả tao nữa à?

- Mẹ ơi con thờ chồng hai năm, con cũng đã lo lót mọi việc êm xuôi cho hai bên gia đình. Con chưa bao giờ làm gì có lỗi, dù mẹ có mắng chửi con thế nào đi chăng nữa. Mẹ muốn con phải ở vậy nuôi con hết đời ư? Con cũng là con người, cũng muốn có người chăm sóc, có người yêu chiều.

- Mày muốn tiền thì đúng hơn.

- Vậy chẳng phải mẹ càng nên vui mừng hơn à? Nếu con cần tiền thì tức nghĩa là con chẳng yêu thương gì anh ta. Con chỉ kiếm tiền cho Cam thôi. Phải không?

- Mày, mày… - Mẹ chồng chỉ tay về phía cô, tức giận run người. Nhưng bà biết mình không nói lại được đứa con dâu này. Bà biết mình cũng chẳng thể giữ được nó. Chỉ là bà thấy thương con trai mình quá, phận làm mẹ còn gì đau xót khi chứng kiến con mình ra đi. Bà cũng đau khổ suốt hai năm trời, muốn giữ lại người vợ cho con, nhưng xem ra điều ấy là bất khả thi.

Khi mẹ chồng vừa ra đến cổng thì cũng là lúc Dũng đến chơi. Bà không ngần ngại mà nhổ một bãi nước bọt. Sau đó trừng mắt nói:

- Vừa ra đến cổng đã gặp ma.

Dũng vẫn cúi đầu:

- Cháu chào bác.

- Không dám.

Mẹ chồng hất mặt đi thẳng.

Dũng nhìn Thuỷ Tiên mỉm cười:

- Hình như có người đang rất ghét anh!

Thuỷ Tiên cũng cười:

- Mẹ chồng em, đừng để ý.

Lúc Thuỷ Tiên đang định đi vào nhà thì Dũng kéo cô lại, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp trang sức nhỏ và nói:

- Tặng em!

Thuỷ Tiên bất ngờ nhìn anh.

- Anh thấy nó rất hợp với em.

- Chúng mình mới quen nhau hai tuần, anh cần gì phải lãng phí?

- Ơ thế quen nhau lâu mới được lãng phí à? Với lại lãng phí cho người anh yêu thì có gì sai chứ?

Thuỷ Tiên mím môi phân vân, nhưng Dũng đã mở nó ra giúp cô. Đó là một sợi dây chuyền, mặt có đính kim cương lấp lánh. Thuỷ Tiên biết anh nhiều tiền, nhưng số tiền chi cho món đồ này có thể đủ cho Cam đi học cả năm.

Choang.

Cả hai người giật mình nhìn ra, ai đó đã ném vỡ tung cửa kính xe của Dũng. Khi họ chạy ra xem thì chẳng thấy ai cả. Thuỷ Tiên hốt hoảng:

- Trời ơi, ai mà chơi ác vậy?

Dũng nhìn chiếc xe của mình, cười khổ:

- Xem ra chiếc xe của anh không có duyên với con đường này rồi. Em xem, yêu em không chỉ anh, mà cả xe của anh cũng mình đầy thương tích. Em phải đền bù cho anh thế nào đây?

Thuỷ Tiên nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Đột nhiên thấy trái tim mình đập mạnh. Cô hiểu được điều anh muốn nói đến.

Thuỷ Tiên đã đổ gục trước sự chân thành của Dũng, sự bảo vệ và yêu thương của anh khiến cô bỏ qua những lời đàm tiếu của người đời về mình. Người làm vỡ kính xe của Dũng là ai? Và anh đòi Thuỷ Tiên phải bồi thường điều gì?

Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: Yêu kẻ giết chồng vào 19h00 ngày 13/9 tại mục Eva Yêu.

Yêu kẻ giết chồng (Phần 3)
Hai người nhìn nhau, mắt đối mắt như một cuộc đấu trí. Dũng nhận ra đây là một người phụ nữ thông minh và thực tế, cô đánh giá mọi thứ dựa theo hoàn...

Theo Lan Vy (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Yêu kẻ giết chồng
Advertisement
Advertisement