Tôi vẫn còn nhớ cái ngày anh dắt tay tôi và con ra khỏi nhà không một sự nuối tiếc và đau xót...
Anh không nhìn con anh một lần, cũng không nói một câu tử tế, chỉ đuổi chúng tôi đi đuổi kẻ bị bệnh. Vì có một người đàn bà khác đang ngồi đợi anh trong căn nhà mà tôi và anh với con đã từng chung sống.
Uất hận, nghẹn đắng cổ họng. Phải nói thật là, nếu như ngày đó không có con, tôi đã uống thuốc tự tử hoặc đã làm việc dại dột gì đó để cướp đi sinh mạng của mình. Còn gì đau khổ và ê chề hơn khi bị chính người chồng mình thương yêu dắt tay đuổi ra khỏi nhà và vui vẻ với người đàn bà khác? Một kẻ bại trận như tôi, thật sự không còn niềm tin vào cuộc sống này. Nhiều khi tuyệt vọng, chỉ muốn chết cho xong. Nhưng nhìn con thơ dại vẫn không hay biết gì, không biết rằng con đang ở nhà cao cửa rộng phải chuyển tới căn nhà trọ chật hẹp mà vẫn cười vui như chưa từng có sự đổ vỡ. Sự hồn nhiên của con, nụ cười của con như một phép màu tiếp thêm nghị lực sống cho người mẹ vốn đã tuyệt vọng như tôi.
Tôi tự nhủ, vì con, tôi phải cố gắng. Tôi cầu nguyện cho bản thân, cho con mình và lao vào làm việc, kiếm tiền. Tôi tận dụng tất cả những mối quan hệ bạn bè, người thân để cố gắng hùn vốn cho việc làm ăn. Nhiều người cản tôi, nhưng bằng tinh thần quyết liệt và thật ra là không còn con đường nào khác, tôi đã quyết tâm đi đến cùng, liều một phen. Nếu không liều hùn vốn kinh doanh, tôi sao có thể cho con tôi sống bằng bạn bằng bè. Giờ con chỉ còn biết dựa vào tôi, biết dựa vào ai nữa.
Tôi đã gồng mình, đã học hỏi và nhờ vả sự giúp đỡ của rất nhiều người và việc kinh doanh cũng khả quan. (ảnh minh họa)
Vốn là một người đàn bà sống dựa vào chồng quen rồi, hàng tháng nhận tiền từ chồng cũng đã quá quen, tôi không biết đến tự kiếm tiền, tự kinh doanh là gì. Nhưng bàn tay run rẩy ấy đã cứng rắn hơn khi thấy con nở nụ cười. Chỉ cần được bên con, ôm con vào lòng là tôi lại vui vẻ, hạnh phúc, phấn chấn hẳn lên.
Tôi đã gồng mình, đã học hỏi và nhờ vả sự giúp đỡ của rất nhiều người và việc kinh doanh cũng khả quan. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể làm bà chủ dù chỉ là bà chủ nhỏ. Và giờ đây, tôi đã làm được.
Từ làm ăn nhỏ đến làm ăn lớn, tôi kiếm được tiền nhiều hơn, có nhiều mối làm ăn hơn. Tôi trở thành người bản lĩnh, không run sợ trước khó khăn và già dặn, từng trải hơn bao giờ hết. Chỉ mấy năm trôi qua thôi, tôi đã thấy mình thay đổi hoàn toàn. Có tiền do mình kiếm được, tôi tiêu pha, tận dụng để hùn vốn thêm, tiết kiệm, sắm sửa cho con. Từ bao giờ tôi thấy, cuộc sống của mình trở nên sung túc hơn, sang trọng hơn. Tiền bạc không còn là vấn đề với tôi nữa.
Mấy năm qua, tôi làm mẹ đơn thân, nuôi con một mình. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Chỉ có hai mẹ con nên con cũng yêu thương, gần gũi với tôi hơn nhiều. Tất cả tình cảm, chỉ hai mẹ con dành cho nhau.
Không biết trời xui đất khiến thế nào mà chồng cũ của tôi biết tôi bây giờ đã làm ăn phát đạt và sống rất tốt. Anh ta liên lạc với tôi và muốn gặp con. Tôi cho con gặp bố, vì tôi không có quyền gì ngăn cấm tình cha con của anh cả. Tôi cũng không nên làm thế với con mình, đó là sự ích kỉ. Nhìn thấy anh ta, bao nỗi hận ngày nào lại cuồn cuộn trong lòng tôi.
Tôi biết, con không có cha là sự thiệt thòi cho con, dù vậy, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho con bằng mọi giá còn hơn là đón nhận một người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ con tôi (ảnh minh họa)
Có vẻ như, cuộc sống của anh ta vẫn ổn. Vậy mà anh ta nói với tôi, muốn quay lại với tôi, muốn sống với con và tôi. Anh ta nói, nếu tôi quay lại, anh sẽ bỏ vợ để về bên tôi. Tôi nghĩ thật thương cho người đàn bà kia, đen đủi nên lấy phải một gã vô liêm sỉ như vậy. Một kẻ không ra gì như anh đâu xứng đáng nhận được tình yêu thương của hai người phụ nữ, cũng đâu đáng nhận được sự tha thứ của con mình. Từng lời anh nói tôi chỉ thấy ghê rợn và kinh bỉ, không có sự tôn trọng nào. Giá như anh ta đừng thốt ra lời nào thì tôi đã không nhắc chuyện xưa. Nhưng, sự trơ trẽn của anh ta khiến tôi cảm thấy, chuyện anh ta bỏ tôi ngay đó thật ra lại là một may mắn cho tôi.
Phải cám ơn chồng cũ vì đã cho tôi nếm trải cuộc sống khổ cực, để tôi có thêm nghị lực phấn đấu và có được cuộc sống như ngày hôm nay. Cảm ơn anh dã dạy cho tôi bài học về về lòng tin và tình yêu, rằng không nên tin tưởng quá vào một người.
Tôi biết, con không có cha là sự thiệt thòi cho con, dù vậy, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho con bằng mọi giá còn hơn là đón nhận một người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ con tôi, và bây giờ còn muốn ruồng bỏ thêm cả con và vợ mình nữa. Bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh không xứng đáng có thêm một sự bao dung nào nữa ở trên đời này…