Nhưng khi tôi xin tiền để lo cho sinh hoạt gia đình, con cái thì anh lại nói không có tiền.
Lý do là vì lương anh thấp, cưới xin, bạn bè bù khú, nhậu nhẹt cũng hết rồi. Giờ chẳng còn tiền mà lo cho bản thân chứ nói chi tiền cho vợ con tiêu xài. Anh bảo tôi, cứ cố gắng mà tiêu tiết kiệm bằng tiền lương của mình, sau này có thu nhập tốt, anh sẽ bù cho mẹ con tôi.
Anh nói như vậy vì nghĩ rằng, mình có thể qua mắt được tôi, có thể lừa dối tôi để nuôi cô bồ ấy thêm thời gian nữa. Đã 2 năm nay anh cặp kè với cô ta, cung phụng cô ta, rồi đưa cô ta đi chơi, công tác cùng anh, đi nhà nghỉ khách sạn như cơm bữa. Anh còn hay nói dối tôi phải đi công việc để qua lại với cô ta ở những chốn du lịch sang trọng, xa hoa, nơi mà người vợ của anh là tôi chưa bao giờ được đặt chân đến.
Anh tưởng rằng, anh cứ về nhà, dùng lời nói ngọt ngào, cử chỉ âu yếm là có thể lén lút ngoại tình với cô ta và tôi không biết gì. Nhưng anh đã nhầm, có người vợ nào lại kém tinh ý đến thế, khi 2 năm chồng mình có gái bên ngoài mà không biết. Nếu như thực sự họ không biết, một là vì họ không yêu chồng, không bận tâm tới chuyện anh làm gì bên ngoài, hoặc là họ biết mà làm như không.
Từ ngày cưới nhau, anh chưa từng biết đến chuyện dẫn tôi đi mua một bộ đồ xịn.
(ảnh minh họa)
Tôi đã cảm nhận ra những điều lạ trong cách hành xử của anh. Chính sự ân cần của anh càng làm tôi nghi ngờ. Trước giờ anh không thế mà bỗng nhiên thay đổi chóng mặt, chẳng phải anh muốn nịnh nọt tôi sao? Một người chồng như vậy đâu đáng mặt làm chồng. Nhất là, hàng tháng anh không biết đưa cho vợ một xu nào để vợ lo cho gia đình, con cái. Anh luôn viện cớ lương thấp, còn lương của anh bao nhiêu, anh chưa từng nói với tôi. Có lẽ anh không nghĩ, tôi sẽ gọi tới cơ quan anh và hỏi, hoặc có cách nào đó để biết được mức lương của anh. Điều đó có khó gì đâu. Với mức thu nhập ấy, anh thừa sức mua được cho tôi đồ dùng xịn, mua cho tôi những thứ đắt tiền mà tôi thích, hoặc là có thể đưa cho tôi 2/3 số lương hàng tháng mà anh vẫn đủ tiền tiêu.
Từ ngày cưới nhau, anh chưa từng biết đến chuyện dẫn tôi đi mua một bộ đồ xịn. Những thứ anh mua cho tôi cũng chỉ nhàng nhàng bậc trung, nhưng số lần ấy đếm trên đầu ngón tay. Còn với cô bồ của anh, anh có thể dùng tiền của mình để cung phụng và mua cho cô ấy rất nhiều thứ.
Nhớ có lần, tôi thích một lọ nước hoa tầm 4 triệu, bảo mua nhưng anh cứ gàn vì thấy tiếc. Anh bảo, dùng loại vừa vừa không tốn tiền, thế nhưng, nghe người ta đồn đại, cô bồ của anh khoe khoang, anh có thể mua cho cô ta vài lọ như thế cũng không biết tiếc.
Cái chuyện anh cặp bồ thì không khó gì để tôi phát hiện ra, chỉ là tôi cố nhịn, cố gắng làm sao để hi vọng anh sẽ nhận ra sai lầm và quay về bên gia đình. Nhưng dường như mọi thứ đều vô ích, anh đã không cho tôi có được cơ hội đó. Anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn cặp bồ và mang tiền cho gái, thậm chí anh còn thuê cả nhà cho cô ta, trả tiền sinh hoạt và nhà cửa cho cô ta cả tháng. Có thế thì mấy cô ả ấy mới chịu ngã vào vòng tay anh, hiến dâng cho anh, chứ tội gì họ lại cho không trong khi họ còn chưa có gia đình?
Tôi đau khổ vô cùng, nghĩ về những chuyện đã qua, những ngày tháng tôi hi sinh vì anh, cung phụng anh, tôi buồn và mệt mỏi quá. (ảnh minh họa)
Một chị bạn ở cơ quan anh kể với tôi, chị đã gặp cô bồ của anh, cô này xinh, cao ráo và ăn mặc rất sành điệu. Nếu như với mức thu nhập của anh mà kêu không có tiền đưa cho vợ con thì chắc chắn, anh ta đã mua rất nhiều thứ cho cô bồ này. Vì theo như chị ấy nói, anh thu nhập tốt gần nhất công ty, tiền ấy có thể sống sung sướng, mua hàng hiệu dùng chứ đừng nói là… Và cô bồ kia cũng toàn mặc đồ xịn, nếu không phải anh thì là ai đây?
Tôi đau khổ vô cùng, nghĩ về những chuyện đã qua, những ngày tháng tôi hi sinh vì anh, cung phụng anh, tôi buồn và mệt mỏi quá. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, anh thật lòng đã khiến cho tôi không còn hi vọng vào tình yêu và cuộc hôn nhân này nữa rồi. Tôi đang chết dần, chết mòn, đang đau khổ vì anh là một người chồng vô trách nhiệm. Đã bao nhiêu lần tôi cho anh cơ hội quay về, vậy mà anh không làm. Còn con của anh thì sao, anh vô trách nhiệm với vợ nhưng không thể nào không có trách nhiệm với con được. Tôi đã quá buồn và thất vọng rồi!
Giờ có lẽ, chỉ còn nước ly hôn!