Anh cứ hỏi em, hạnh phúc là gì? Đến bây giờ mà anh vẫn không biết, hạnh phúc là gì sao anh?
Hạnh phúc là thứ mà chẳng có ai định nghĩa giống nhau cả. Với một người mẹ, hạnh phúc là khi con cái mình trưởng thành, sống tốt. Với một người yêu, hạnh phúc là được ở bên cạnh người mình yêu thương suốt cuộc đời. Với người vợ như em, hạnh phúc là có anh ở bên cạnh, có các con, có cuộc sống vui vẻ, đầm ấm. Không cần giàu, chỉ cần sung túc, no đủ, chỉ cần chúng ta bên nhau, vui vẻ, dành cho nhau những tình cảm chân thành là được. Còn với anh, hạnh phúc là gì?
Có lẽ, anh không nghĩ như em, anh cho rằng hạnh phúc là thứ gì đó rất xa xỉ ở bên ngoài, là những cuộc hành trình dài của anh với đồng nghiệp, với thư kí, với những người có chức có quyền trong mối quan hệ làm ăn của anh. Hạnh phúc của anh có thể là được thăng chức, được người khác kính trọng, nể nang vì anh vừa có quyền vừa có tiền. Hạnh phúc của anh chắc là được ăn ngon mặc đẹp, được người khác ngợi khen và có biết bao nhiêu cô gái vây quanh… Thế nên, anh mới không nhận ra em, không nhận các con của chúng ta đang ngày ngày mong anh về, tối nào cũng đợi cơm anh, chỉ cần một bữa ăn ấm cúng, sum vầy bên nhau.
Khi anh chưa có quyền có thế, khi anh chưa có địa vị và tiền tài, anh thường nói với em, ‘sau này anh chỉ mong, gia đình mình no đủ, sống vui vẻ bên nhau, con cái ngoan ngoãn, vợ chiều chồng, thế là quá mãn nguyện rồi’.Nhưng lòng tham của con người vô đáy, khi anh đạt được những thứ đó, anh lại mưu cầu cao hơn. Anh có tiền, có công việc tốt, anh muốn mình có chức, được người khác nể trọng. Cái này em không trách anh, như thế là quá tốt, con cái sau này sẽ được nhờ. Nhưng từ lúc có quyền thế, anh thay lòng. Có một vợ anh đòi nhiều vợ, có một người phụ nữ yêu thương anh rồi, anh lại đòi hơn…
Cái này em không trách anh, như thế là quá tốt, con cái sau này sẽ được nhờ. Nhưng từ lúc có quyền thế, anh thay lòng. (ảnh minh họa)
Bây giờ, với anh hạnh phúc là gì hả anh? Đó, lý do em nói hạnh phúc với mỗi người không giống nhau là vậy. Hôm nay anh nghèo, anh ước được sung túc, đó là hạnh phúc của anh. Ngày mai anh giàu, anh ước gì nữa, em không biết. Nhưng với em, một người phụ nữ vốn đã luôn ước ao có một mái ấm vui vẻ, đầm ấm, có chồng yêu thương mình, có con cái ngoan ngoãn nghe lời, hạnh phúc là gia đình. Em cần gia đình, cần anh và cần các con…
Em ngày ngày cam chịu tất cả, chấp nhận chuyện anh đi sớm về tối, chấp nhận chuyện anh mây gió bên ngoài. Bao nhiêu cô gái vây quanh anh, em biết, nhưng em chỉ nhắc nhở anh, đừng làm điều gì có lỗi với em, đừng gây họa bên ngoài rồi sau này con khổ. Em cũng luôn nói với anh rằng, có những thứ đẹp rồi nhưng còn có những thứ đẹp hơn. Có nhiều người yêu được người tốt rồi nhưng lại còn muốn có người tốt hơn. Cái hơn ấy không bao giờ dừng lại. Nếu cứ tìm kiếm cuối cùng sẽ thấy, nhưng tìm đến bao giờ, tìm bao lâu?
Em không nhận mình là người hoàn hảo, cũng không tự đề cao mình. Em biết, anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn em nhiều lần. Khi anh giàu có, anh có quá nhiều cô gái vây quanh, cũng có thể một lúc nào đó, anh sẽ so sánh em với bọn họ và anh nhận ra, em chẳng thể bằng người ta. Nhưng anh à, nếu em cũng như anh thì sẽ sao nhỉ? Em cũng so sánh anh với những người đàn ông khác và em cũng sẽ mải miết đi tìm? Chẳng phải gia đình mình sẽ tan nát sao anh? Có bao giờ là đủ với một người có lòng tham, có cái gì là tuyệt đối, là viên mãn? Anh cũng vậy thôi, khi anh nghĩ anh xứng đáng được hưởng những thứ quý giá hơn thế, chính là anh đang hại mình…
Em không nhận mình là người hoàn hảo, cũng không tự đề cao mình. Em biết, anh có thể tìm được một người phụ nữ tốt hơn em nhiều lần. (ảnh minh họa)
Đừng bao giờ hỏi em hạnh phúc là gì nữa. Vì chính anh đã không thể hiểu được ý nghĩa của hai từ hạnh phúc. Anh không trân trọng em, không trân trọng gia đình này nên anh ngao du sơn thủy, anh trai gái, bồ bịch, thử hết cô này đến cô khác. Anh mang tiền mình kiếm được đi vung trong khi vợ anh còn khó khăn vô độ…
Em đâu dám quản lý tiền bạc của anh, vì lúc này, anh là người làm ra. Anh có trách nhiệm chu cấp cho mẹ con em, nếu anh làm thì em mừng, còn không, em chấp nhận chắt chiu từng đồng, tiết kiệm lo cho con cái. Ai cũng bảo em sướng khi lấy được người chồng vừa đẹp vừa tài giỏi. Em chỉ cười ngượng chứ đâu dám tự hào. Em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Hay là anh hạnh phúc khác em?
Mỗi lần em góp ý với anh là nên quan tâm mẹ con em nhiều chút, thi thoảng đưa các con đi chơi, thi thoảng tặng quà cho các con, làm cho các con cảm giác ba chúng quan tâm chúng thì anh lại bực tức. Anh bảo em ‘em còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hàng tháng đưa tiền, hết thì phải hỏi, quần là áo lượt, tiền ấy cứ lấy mà tiêu’. Em đâu cần thứ tình cảm vật chất đó anh? Em muốn được ăn ngon mặc đẹp, muốn con mình được sung sướng nhưng không phải như anh nói, cứ mang tiền anh cho rồi đi mà mua.
Em đâu dám quản lý tiền bạc của anh, vì lúc này, anh là người làm ra. Anh có trách nhiệm chu cấp cho mẹ con em. (ảnh minh họa)
Với anh, vợ chồng sống với nhau bao năm tình nghĩa chỉ như vậy thôi sao? Anh à, nếu như anh là một người chồng yêu thương vợ con thật lòng, anh sẽ luôn muốn dùng hành động để quan tâm người khác. Anh sẽ lo cho em từng bữa ăm giấc ngủ, anh sẽ sốt ruột mỗi khi con ốm, mỗi khi em bị bệnh. Anh ơi, anh bây giờ đã có của, có tiền tài địa vị và có cả các cô gái vây quanh anh, nhưng cho em hỏi một điều, anh còn nhớ ngày xưa không? Không có ngày đó, liệu anh có ngày hôm nay?
Hạnh phúc mà anh mải miết kiếm tìm, có lẽ là thứ gì đó cao siêu lắm nhỉ? Nên anh hay nói với em, anh chẳng tìm được hạnh phúc? Với em, hạnh phúc là đây, là anh, là con, là gia đình và một mái ấm… Nhưng anh có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được điều đơn giản ấy. Em quá bình dị, còn anh quá cao siêu…
Hạnh phúc ở đây chứ đâu anh, đừng tìm nữa…
Xem thêm tin liên quan: Em gái, em có hạnh phúc bên anh ấy không? Cái nghèo đã làm tôi mất đi hạnh phúc |