Đôi khi tương hợp quá làm cho người ta có cảm giác triền miên nhàm chán, vẫn quý nhau, vẫn tôn trọng nhau nhưng hết cảm giác muốn là một nửa của nhau, vậy là hoan hỉ chia tay.
“Tao với vợ chia tay rồi”, thằng bạn tôi thản nhiên tuyên bố. Vấn đề không nằm ở sự quan trọng của vấn đề, vấn đề oái oăm lại nằm ở thông báo của nó. Nói như thế nào nhỉ, ý là nó nói chuyện chia tay, tức là li hôn với vợ mà nhẹ như là: Tao mua xe rồi.
Chúng nó lấy nhau vì tình yêu, hoặc ít ra là chúng nó bảo thế. Hai đứa hợp nhau như kiểu ghép vào một đôi cũng tròn như một đôi đũa gắp được. Thằng chồng, bạn tôi là một tay công chức nhà nước, kiếm được tiêu được, vẻ ngoài bảnh bao, trông có vẻ lương thiện, hoạt bát mau mồm dễ được lòng người lạ. Vợ hắn, một nhân viên ngân hàng mẫn cán, bằng Tây học,... đường sự nghiệp đang tà tà tiến lên.
Vợ hắn tên Hiền, cái tên cũng như người, Tây học bao nhiêu năm mà vẫn giữ nết con nhà gia giáo, đảm đang, về nhà là lao vào bếp, chưa để chồng phàn nàn một tiếng cơm ăn, áo mặc. Chúng nó lấy nhau tính sơ sơ tầm chưa đầy một năm, con cái không có, chó mèo không nuôi…. Mỗi lần gặp nhau, thấy chúng vẫn nhìn nhau típ tắp cười như thể hôn nhân mới chỉ ngày hôm qua. Chúng còn đong đưa dự kiến cuối năm nay mua xe, rồi tiện thể đẻ luôn một đứa cho vui cửa vui nhà. Ấy vậy mà: Tao với vợ chia tay rồi. Thằng bạn tôi nói thế với cái vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Tương hợp quá làm cho người ta có cảm giác triền miên nhàm chán, vẫn quý nhau, vẫn tôn trọng nhau nhưng hết cảm giác muốn là một nửa của nhau, vậy là hoan hỉ chia tay. (Ảnh minh họa)
“Đứa nào là nguyên nhân. Vợ cặp bồ hay mày bất lực”, tôi hỏi hắn câu hỏi mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng thường hỏi bạn mình khi nghe tin gia đình tan vỡ. Nó dường như là nguyên nhân phổ biến của nhiều cuộc tình tan vỡ dưới những nếp nhà. Bởi thiên hạ từng tổng kết: Đằng sau một thằng đàn ông bất lực là một người vợ hùng hục… với thằng khác. Chua chát là vậy.
Hỏi xong háo hức chờ nó trả lời theo hướng đã định sẵn, ai dè nó vẫn giữ vẻ hồn nhiên nói thêm: Không kinh khủng như thế. Tao với nàng chia tay vì quá thân nhau thôi.
Thân nhau và chia tay tao thấy nó chả có tí liên quan nào với nhau cả. Tôi cất tiếng. Hắn vẫn từ tốn giải thích: Thì lẽ tự nhiên là vậy, nhưng mày không hiểu chuyện gia đình tao đâu. Ngày xưa thấy quý quý nhau, rồi thấy không thể thiếu nhau, đại loại thế rồi lấy nhau. Ban đầu cũng thấy hợp, nhưng rồi càng ngày tao với cô ấy càng giống một đôi bạn thân, vẫn cười cợt, vẫn vui vẻ… nhưng cảm giác trách nhiệm với nhau ít đi. Tao cũng muốn sinh một đứa con để phá vỡ tình trạng này…nhưng rồi trong một đêm mất ngủ hai đứa mới nghiêm túc trò chuyện và thống nhất, có lẽ tình cảm giữa tao và Hiền chỉ là tình cảm kiểu bạn thân khác giới, không phải là tình cảm để hướng đến hôn nhân.
Hắn còn nói nhiều nữa, hăng hay triết lý hệt như một nhà hiền triết, nhưng tổng kết lại là hắn và vợ chia tay nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên, típ tắp cười nói, cả hai vẫn qua lại nhà ngoại nhà nội bình thường, đúng kiểu một đôi bạn thân.
Tưởng hiện tượng của nó là cá biệt, ai dè gần đây lại thêm một đôi nữa đến trước mặt tôi tuyên bố thế. Tôi tròn mắt: Hay là căn bệnh thời đại nhỉ. Ly hôn vì quá thân nhau, thật là y học bó tay.
Lâu rồi mới ngẫm ra thấy một điều, tình yêu kiểu tình bạn với tình yêu kiểu hôn nhân thật không phải là một mẫu số chung thống nhất. Đôi khi trong những guồng quay mới lạ, bất chợt người ta dễ bị cuốn vào nhau trong những ảo tưởng về hạnh phúc, đôi khi tưởng như hợp nhau là có thể nên vợ làm chồng… nhưng hôn nhân phức tạp hơn thế nhiều.
Tương khắc nguy cơ đỗ vỡ càng cao, nhưng tương hợp chưa chắc đã là viên mãn, tương hợp quá làm cho người ta có cảm giác triền miên nhàm chán, vẫn quý nhau, vẫn tôn trọng nhau nhưng hết cảm giác muốn là một nửa của nhau, vậy là hoan hỉ chia tay.
May quá, đến bây giờ sau bao lâu kiểm chứng mấy cặp đôi ly hôn vì quá thân nhau của tôi đều vẫn thân nhau và không quay lại với nhau nữa. Âu cũng là một chút sai nốt, nhưng bản nhạc vẫn còn du dương.
Bài cùng tác giả: * Bà vợ gia trưởng, biến cố khó lường * Chồng yêu, anh có sợ làm lợn không? * Nhân chuyện Trang Trần, tám chuyện người say! |