Tôi sốc khi nghe mẹ anh nói như thế này tôi về ra mắt gia đình anh vì mẹ anh nhìn không giống một người dễ tính.
Khuôn mặt góc cạnh, lông mày vẽ đậm, môi thì tôi đỏ chót lại có tóc xoăn nhuộm. Mới về mà tôi đã mường tượng ra một tương lai không mấy tốt đẹp nếu tôi lấy anh. Đó là người mẹ chồng chanh chua, đánh đá và hay soi mói con dâu. Tôi bỗng rùng mình, một cái rùng mình không ai hiểu vì sao.
Thế nhưng, thật lạ, trong bữa cơm mẹ anh không hỏi han nhiều về gia cảnh tôi, điều mà tôi lo lắng nhất. Mẹ chỉ nói, chúng tôi đã tính toán gì cho tương lai chưa, đã xác định sẽ lập nghiệp thế nào, kiếm việc gì và có kế hoạch chi tiêu ra sao chưa? Tôi thấy lạ, có vẻ như mẹ không cần hỏi, chỉ cần nhìn đã đồng ý tôi. Sau này tôi nghe anh nói rằng, mẹ anh có niềm tin vào trực giác của mình. Chỉ cần mẹ thấy tôi là không cần hỏi gì thêm, vì mẹ biết tôi không phải loại con gái hư, cũng không phải là con dâu hỗn và là người hợp với con trai bà.
Trong bữa cơm hôm ấy, còn có một chuyện mà tôi nhớ mãi. Mẹ anh hỏi, thế hai đứa định bao giờ chuyển ra sống cùng nhau. Tưởng mẹ hỏi để thử lòng chúng tôi, tôi vội vàng, cuống cuồng khua tay: “Dạ không ạ, bọn cháu chưa tính tới chuyện đó. Chúng cháu yêu nhau trong sáng bác ạ, chỉ tính chuyện cố gắng cùng nhau tiết kiệm, sau này còn lo lắng cho tương lai”. Bỗng mẹ anh cười ha hả, tỏ vẻ rất thích thú. Mẹ nói: “Trời ạ, thời đại nào rồi mà hai đứa bay còn giữ kẽ, đừng có ngại, yêu nhau bây giờ là phải sống chung. Chúng bay yêu nhau không sống chung, chả lẽ sống hai nhà trọ cho tốn tiền à. Đằng nào chả thế. Mà nhé, có bầu đi thì mới được cưới. Bây giờ, không có bầu mà cưới là quê đấy!”.
Tôi cũng vì nghĩ cho anh, lo cho bản thân mà đồng ý sống thử. Và giờ thì chúng tôi đã sống thật, là một cặp vợ chồng son đang hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ anh nói tôi run bắn, không ăn được cơm. Tôi chẳng biết thực hư thế nào, cứ cười trừ, cầu trời cho nhanh qua bữa cơm hôm ấy, để chúng tôi lại trở lại thành phố, làm việc và kiếm tiền. Mấy ngày sau thì anh nói chuyện chúng tôi dọn ra ở cùng nhau. Tôi tròn mắt kinh ngạc, vì sao bây giờ anh lại chủ động như vậy. Anh nói, mẹ anh muốn như thế thật, và khi đó tôi mới vỡ lẽ là mẹ anh không hề nói chơi. Bác muốn chúng tôi có bầu rồi tổ chức lễ cưới. Bác là người hiện đại, thoải mái, không câu nệ quan cách và hủ tục.
Tôi cũng vì nghĩ cho anh, lo cho bản thân mà đồng ý sống thử. Và giờ thì chúng tôi đã sống thật, là một cặp vợ chồng son đang hạnh phúc. Chúng tôi đã được sự trợ giúp của gia đình ăn, mua một căn hộ chung cư nhỏ và chỉ lo sinh con, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thật sự, có người mẹ chồng như mẹ anh, tôi đang cảm thấy thích thú, thoải mái và vui vẻ vô cùng. Cám ơn mẹ anh, mẹ chồng của con!
Thanh Hà
Mời bạn đọc những bài viết hay, hấp dẫn cùng chủ đề của Eva tám tại đây: