Đôi khi em nghĩ, dù thế nào cũng phải giữ vững tình cảm vợ chồng, cũng phải giữ vững mái ấm này. Nếu mà sau này vợ chồng có lục đục, có cãi nhau, em cũng phải tìm mọi cách để cả hai không bao giờ nhắc tới từ li dị.
Em sợ nhất là cảnh bỏ vợ, bỏ chồng. Chứng kiến quá nhiều gia đình tan nát, vợ chồng từng yêu nhau thắm thiết mấy năm ngọt ngào nhưng cuối cùng lại buông tay, hết tình, hết cả nghĩa, nghĩ mà buồn. Nhiều người dù vô cùng yêu vợ nhưng sau khi bỏ, có người đàn bà khác, họ sẵn sàng chà đạp lên tình yêu của mình, quá khứ của mình, coi người vợ ấy chẳng là gì, giống như một thứ bỏ đi, thậm chí còn không ngại buông những lời xúc phạm, chửi rủa nhau. Sợ thật…
Ngày lấy anh, em đã xác định, anh sẽ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này. Em thề rằng, sống chết em cũng phải giữ gia đình mình và em tự tin mình có thể làm mọi cách để khiến anh yêu em, khiến tình cảm chúng mình mãi mặn nồng. Đó là do em nghĩ vậy, nhưng ngày đó em chưa hiểu, cuộc sống không dễ dàng để khiến một ai đó điều khiển được nó.
Anh vốn là người đàn ông tốt trong mắt em và bạn bè em. Bố mẹ em cũng quý mến anh vô cùng nên ngày chúng mình đưa nhau về ra mắt, bố mẹ không phản đối mà còn đồng ý cả hai tay. Em thấy hạnh phúc lắm vì anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè.
Thời gian đầu, khi em mang bầu, anh chiều chuộng quan tâm em hết mực. Em cảm thấy vui lắm, hạnh phúc vô cùng vì có được người chồng yêu thương, quan tâm mình. (ảnh minh họa)
Chúng mình cưới nhau trước sự chứng kiến của bạn bè, bao nhiêu người chúc mừng, ca tụng. Em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô biên. Em đã nói với anh rất nhiều về tình cảm của hai đứa, để anh mãi trân trọng, yêu thương em, và chúng mình dù có chuyện gì xảy ra cũng mãi là một gia đình hạnh phúc. Quan trọng là vợ chồng hiểu nhau, yêu thương nhau thì sẽ vượt qua được tất cả.
Thời gian đầu, khi em mang bầu, anh chiều chuộng quan tâm em hết mực. Em cảm thấy vui lắm, hạnh phúc vô cùng vì có được người chồng yêu thương, quan tâm mình. Em cảm thấy cuộc sống chỉ cần chồng yêu, con ngoan là quá đủ. Tiền bạc chỉ cần vừa vừa, không tham giàu quá. Vì đôi khi có nhiều tiền, con người ta sẽ trở nên thay đổi.
Nhưng, sau khi em sinh con xong, mọi chuyện đã khác hẳn. Có lẽ, đây mới là cuộc đời của em, mới là điều mà em không bao giờ dám nghĩ tới. Chồng em đã trở thành một người đàn ông khác khi thấy vợ anh bận rộn với con suốt ngày, cũng chỉ biết nấu nướng, dọn nhà và chăm con. Em thú nhận, em không quan tâm được anh như trước, cũng không thể chiều theo sở thích ăn uống của anh, nhưng anh phải hiểu, bây giờ có con rồi, em phải san sẻ tình cảm này.
Anh ngoại tình một cách lộ liễu hơn. Cho đến ngày, em không chịu được nữa, em có nói với anh rằng, ‘nếu như anh cảm thấy mệt mỏi với gia đình này thì anh phải nói cho em biết, có gì em sẽ sửa. (ảnh minh họa)
Có vẻ anh không chấp nhận nên anh đã tìm những nguồn vui mới. Và trong nguồn vui ấy, có người con gái khác. Em đau khổ nhận ra chồng không còn yêu mình nữa. Em đã biết anh có bồ nhưng lặng lẽ cam chịu vì em không muốn gia đình mình tan nát. Giống như lời em nói, gia đình này em phải giữ, chồng em, em phải giữ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em bắt đầu tìm lại em của ngày xưa. Em thuê người giúp việc chăm con, còn em, những bữa cơm tối, em sẽ tự tay vào bếp để hi vọng, anh sẽ tìm lại được cảm giác ngày nào. Em cố gắng thay đổi bản thân từ kiểu tóc đến cách ăn mặc, để chồng không còn cảm thấy em lôi thôi, xồ xề nữa. Lâu dần,em cũng gần tìm lại được mình của ngày xưa, nhưng chồng em thì không quay về.
Anh ngoại tình một cách lộ liễu hơn. Cho đến ngày, em không chịu được nữa, em có nói với anh rằng, ‘nếu như anh cảm thấy mệt mỏi với gia đình này thì anh phải nói cho em biết, có gì em sẽ sửa. Chứ không thể có chuyện vợ chồng sống với nhau mà lại có người đàn bà khác xen vào như thế. Thế thì anh không coi em là vợ anh nữa rồi’. Nhưng anh làm ngơ trước lời nói đó. Anh chẳng đoái hoài gì đến những giọt nước mắt em đang rơi. Chắc hẳn, anh đang nghĩ, em nín nhịn như vậy nên chuyện anh ngoại tình, có thể em cũng sẽ bỏ qua.
c Em đã chán ngấy chuyện này rồi anh ạ. Em đã nghĩ, em có thể làm mọi cách vì gia đình này, vì vợ chồng mình, vì con em. Và một lần nữa, em dại dột tìm gặp người đàn bà kia. Em nói với cô ta rằng, anh là chồng của em và mong cô ta tránh xa em.
Anh ngoại tình một cách lộ liễu hơn. Cho đến ngày, em không chịu được nữa, em có nói với anh rằng, ‘nếu như anh cảm thấy mệt mỏi với gia đình này thì anh phải nói cho em biết, có gì em sẽ sửa. (ảnh minh họa)
Phải thừa nhận, anh chọn bồ tốt. Cô bồ đó chẳng biết đã nghe anh nói những gì về em mà thái độ có vẻ rất coi thường em. Cô ta bảo, nếu như anh tôn trọng em thì cô ta cũng sẽ tôn trọng và sợ em. Nhưng cô ta chẳng sợ gì, còn bảo em về dạy lại chồng chứ đừng tìm gặp cô ta. Thật đáng ngưỡng mộ. Em chẳng làm được gì thật. Có lẽ vì em quá nhát, quá hiền nên không thể to tiếng hay làm điều gì quá đáng với ai, dù đó là kẻ cướp chồng em.
Anh có nói với em rằng, mọi chuyện nên chấm dứt, vậy mà em vẫn cố gắng níu kéo. Em sợ bỏ chồng, sợ ly hôn, sợ người khác nghĩ em này nọ. Em chẳng dám đối diện với bố mẹ em nữa khi mà anh không còn là chồng em. Em cũng không thiết tha yêu một người đàn ông khác ngoài anh. Gia đình này em đã nghĩ phải giữ mãi, vậy mà bây giờ, mới vài năm thôi, con còn chưa lớn, anh đã ngoại tình.
Hơn 2 năm trời em chịu đựng chồng mình đi với gái, em cũng chỉ dám nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng chuyện nghe hay trả lời lại hay không là do anh quyết. Em không có quyền giận dỗi anh, vì giận thì chia tay. Em cứ sống như vậy khổ sở và nhục nhã.
Nhưng, hôm nay em đã khác. Nhìn chị em, có nhiều người làm mẹ đơn thân thật bản lĩnh, họ cũng đâu cần chồng, đâu cần một gia đình, một người đàn ông đâu. Họ cũng có thể tự nuôi con, tự kiếm tiền bằng sức lực của mình để khiến con họ có cuộc sống thoải mái. Em nghĩ, tại sao mình không làm vậy, tại sao mình cứ bị ràng buộc bởi cái gọi là gia đình. Em yêu anh, yêu gia đình mình nhưng anh không đáp lại tình cảm này, hà cớ gì em phải cam chịu suốt mấy năm?
Ai cũng cần có người chồng để nương tựa nhưng với anh, em ‘nương’ được gì, ‘tựa’ được gì.
(ảnh minh họa)
Em đã nghĩ thật kĩ, em sẽ không bảo thủ, cố chấp cứ phải sống vì anh, người đàn ông không yêu em nữa. Ai cũng cần có người chồng để nương tựa nhưng với anh, em ‘nương’ được gì, ‘tựa’ được gì. Em đau khổ nhận ra, mình đã quá hèn, quá dở hơi khi chịu đựng phí hoài mấy năm tuổi xuân. Đau quá rồi anh ạ…
Thôi, đau thì phải buông tay thôi anh, đau thì đừng có cố. Cố rồi sẽ cảm thấy còn đau hơn và khi vết thương ấy quá sâu thì khó lành. Em đã học được cách buông tay rồi anh ạ. Từ nay, đường ai nấy đi. Em không thể chấp nhận người chồng như anh. Thôi thì mình ly hôn, để anh được thảnh thơi bên tình mới. Hãy nhớ trân trọng người bạn đời mới của anh nhé, đừng bao giờ có mới nới cũ, đừng bao giờ chán rồi lại tìm niềm vui khác. Sống như vậy nhẫn tâm lắm anh ơi!
Xem thêm bài liên quan: Nếu anh đã có vợ thì mình chia tay |