Tất cả chi phí trong nhà, nửa năm nay, tôi đều nhờ vào vợ. Tiền lương không có nên tôi còn đang tiêu số tiền dành dụm ít ỏi của cả vợ và chồng trước đây.
Người ta nói, đàn ông làm trụ cột trong gia đình, việc gì cũng có thể tự lo được cho vợ con mới là người đàn ông tốt, có bản lĩnh và trách nhiệm. Nhưng tôi, từ ngày lấy vợ, đi làm lông bông được 1,2 năm, bây giờ lại trở về cảnh thất nghiệp. Tất cả chi phí trong nhà, nửa năm nay, tôi đều nhờ vào vợ. Tiền lương không có nên tôi còn đang tiêu số tiền dành dụm ít ỏi của cả vợ và chồng trước đây.
Có con, cuộc sống chật vật hơn, tôi cảm thấy mình cần cố gắng nhiều. Cũng cố gắng kiếm việc này, việc kia nhưng chỉ vài ba hôm là lại nghỉ. Một là bị cho nghỉ, hai là công việc không thể hợp với mình. Nên cuối cùng, tôi lại trở thành kẻ thất nghiệp. Tâm trạng của một người đàn ông thất nghiệp, phải phụ thuộc vào kinh tế của vợ cảm thấy thật buồn. Tôi đã nói với vợ rất nhiều về chuyện này, cũng buồn rầu tâm sự nhưng lúc nào vợ cũng ở bên cạnh, động viên tôi, luôn luôn quan tâm và yêu thương tôi. Vợ bảo tôi không phải lo, đâu ắt có đó. Việc gì đến thì sẽ đến. Tôi biết là vợ chỉ an ủi mình, chứ tết nhất đến nơi rồi, không có tiền tiêu, một mình vợ gánh vác, chán nản vô cùng.
Hơn nửa năm nay, một mình vợ tôi đi làm, kiếm tiền, tôi ở nhà nhận trách nhiệm chăm con. Thật ra, việc đàn ông chăm con với tôi không phải là chuyện to tát, tôi bằng lòng với việc đó. Đàn ông giúp vợ làm việc nhà, đưa đón con đi học, chăm con thì có gì đâu. Nhưng căn bản, tôi không có việc nên áp lực càng đè nặng lên vai. Tôi cố gắng bằng mọi cách để có thể có công việc, kiếm tiền hỗ trợ kinh tế gia đình nhưng càng cố thì chỉ càng tuyệt vọng. Và khi con người ta rơi vào tuyệt vọng thì thường, chẳng muốn làm gì.
Hơn nửa năm nay, một mình vợ tôi đi làm, kiếm tiền, tôi ở nhà nhận trách nhiệm chăm con. Thật ra, việc đàn ông chăm con với tôi không phải là chuyện to tát, tôi bằng lòng với việc đó. (ảnh minh họa)
Tháng trước, vợ có đưa cho tôi vài triệu, bảo là anh ở nhà cần gì thì cứ mua, cũng Tết nhất tới nơi rồi. Ban đầu tôi còn sĩ không cầm tiền của vợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không cầm tiền của vợ thì tiêu bằng gì. Tôi cũng chỉ có vài khoản tiết kiệm nho nhỏ nhưng tiêu mãi thì cũng hết. Cuối cùng, tôi phải ngượng ngùng đưa tay ra đón lấy món tiền mà vợ đưa cho mình. Thế là, tôi thành gã chồng đi xin tiền vợ.
Hôm rồi nghĩ muốn mua bộ vest đẹp mặc Tết, để còn đi nhận họ, thế là cũng phải hỏi vợ. Vợ cười bảo ‘em cũng định mua cho anh nè, anh không cần hỏi em cũng mua’. Có thể là vậy thật và cũng cảm thấy được an ủi nhưng mà, vẫn thấy xấu hổ sao ấy. Mình phải mở lời trước, mong vợ mua cho mình bộ quần áo đẹp chơi Tết. Giống như vợ đang nuôi mình, giống nuôi một đứa trẻ.
Sắp Tết rồi, tôi ở nhà nhận trọng trách chăm con, đi chợ, nội trợ và đi săm Tết. Vợ tôi cũng chẳng phàn nàn gì, đưa tiền cho tôi. Nhưng sao cầm đồng tiền ấy tôi thấy mình thật hèn. Lẽ ra, tôi phải là người đưa tiền cho vợ, đưa vợ đi mua sắm, đằng này, tất tần tật là vợ tôi lo. Cảm giác buồn tủi vô cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này. Nếu mà vợ tôi hiểu thì không sao nhưng vợ mà làm ra vẻ thông cảm nhưng trong lòng ấm ức thì quả thật, tôi cảm thấy chán lắm!
Năm nay coi như không có tết rồi. Đi ra ngoài mà không có tiền thì yếu thế lắm, nhất là khi bạn bè biết mình thất nghiệp, sống nhờ tiền của vợ thì còn cảm thấy trơ trẽn hơn nhiều. (ảnh minh họa)
Mọi năm, thời thanh niên, có đi làm, có tiền tiêu Tết, sao thấy cái Tết lại ý nghĩa, thích như vậy. Nhưng giờ thì, nghĩ đến Tết là sợ, là hoảng. Nếu mà Tết cứ xin tiền vợ, không có một xu dính túi thì chẳng biết phải làm thế nào. Coi như nhậu nhẹt cũng không dám tụ tập luôn. Không lẽ đến nhà người ta ăn không, không lẽ đi ăn rồi chỉ vác cái miệng đến rồi về không đóng góp. Mà ngửa tay xin tiền vợ từ tiền đi nhậu, đi chơi, thấy có chút nhục.
Năm nay coi như không có tết rồi. Đi ra ngoài mà không có tiền thì yếu thế lắm, nhất là khi bạn bè biết mình thất nghiệp, sống nhờ tiền của vợ thì còn cảm thấy trơ trẽn hơn nhiều. Khổ cho phận đàn ông, luôn phải mang trọng trách là trụ cột gia đình…