Chẳng hiểu thế nào mà vợ lại có cái tính ăn uống tục tĩu như vậy, khiến một người làm chồng như tôi ngượng chín mặt.
Ở nhà thì không sao chứ đi đâu mà vợ như thế thì tôi chỉ có đường chui xuống đấy. Mà chui xuống đất cũng không xong, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa lại gặp mặt, tôi ái ngại không biết đối mặt với họ thế nào. Người thông cảm thì sẽ nghĩ, vợ là vợ, chồng là chồng, chồng không như thế là được. Nhưng người không thông cảm thì nghĩ tôi dở hơi, không biết bảo vợ, nhìn vợ mà đoán chồng…
Số là, vợ có cái tính tham ăn tục uống. Người ta đói khát thì không nói làm gì. Lúc đói con người ăn ngấu nghiến, chẳng nghĩ được đến ai nhưng vợ mình, nhà thì có điều kiện, ăn uống không tiếc tiền mua cho vợ, thế mà đi đâu vợ cũng như chết đói, thấy ái ngại vô cùng.
Ngày yêu nhau, vợ có cái tính ăn uống vô tư. Thế mà ngày ấy tôi lại thích mê cái tính này. Với tôi, con gái hay con trai, cứ tự nhiên là tôi thích. Người nào ăn uống càng thoải mái thì tôi càng thích, bởi thế mới là người thảo tính, dễ gần. Tôi cảm thấy vợ mình ngày còn yêu nhau thực sự vô tư, thoải mái, rất có ấn tượng. Tôi thích cô gái cá tính một chút, vô tư thì càng tốt, và không yểu điệu câu nệ chuyện cơm nước. Mỗi lần tới nhà tôi chơi, có gì ăn, mời là cô ấy ăn nhiệt tình, cũng không ngần ngại.
Lần vừa rồi, tôi có gọi vợ đi ăn. Vợ ăn uống tục tĩu lắm. Ăn với bạn bè cùng cơ quan tôi mà gọi món gì ra là vợ gắp lia lịa, gắp hết phần người khác. (ảnh minh họa)
Vợ vốn có tài nấu nướng nên tôi thường xuyên được thưởng thức những bữa ăn ngon cùng vợ. Vợ bày ra đủ món, nấu rồi ăn ngấu nghiến, nhìn đến là ngon miệng, rất là thích thú. Cảm giác ấy thật sự thoải mái biết bao.
Chúng tôi cưới nhau một thời gian sau khi tìm hiểu. Gia đình tôi cũng nhiều lần nói về chuyện tại sao con gái con đứa ăn lại không có duyên. Vì mấy lần em về nhà tôi chơi, em đều thể hiện sự vô tư như thế. Tôi hay nói với bố mẹ là, con gái như vậy mới thích. Căn bản là tại bố mẹ không hợp tính, không thích kiểu người như vậy nên này kia thôi, chứ với tôi, đó là chuyện rất bình thường, rất đáng yêu.
Sau này, nhiều lần đi chơi với bạn bè, thấy vợ có vẻ vô tư thái quá, tôi cũng nhắc nhở chút ít. Vợ cười bảo thế thì mới thích, ăn uống là phải tự nhiên chứ e dè thì không hay. Tôi cũng nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát, sau này vợ sẽ khác khi có chồng con nên tôi nào bận tâm.
Rồi chúng tôi cưới nhau sau đó. Được 2 năm thì tôi bắt đầu thấy không thể nào chịu được cái tính khí ăn uống thô tục của vợ. Bất cứ ở đâu, chỗ nào, vợ cũng ăn uống cật lực, ăn uống hết mình giống như sợ ai ăn hết mà nhà thì có thiếu thốn gì cho cam. Vợ còn bị cái tính ki bo, thích giữ khư khư của nhà mình còn ăn của nhà khác. Thế đấy, vì thế nên vợ luôn luôn ăn tham, với suy nghĩ, ăn no rồi về nhà đỡ phải ăn, rồi cũng không còn thèm khát gì nữa thì đỡ được một khoản ăn ngoài...
Hồi đi ăn cưới mới xấu mặt. Mâm cỗ vừa được đưa ra, chưa đủ món, chẳng ai gắp, vợ hùng hục gắp thức ăn, miệng vừa ăn vừa lia lịa kêu đói. (ảnh minh họa)
Lần vừa rồi, tôi có gọi vợ đi ăn. Vợ ăn uống tục tĩu lắm. Ăn với bạn bè cùng cơ quan tôi mà gọi món gì ra là vợ gắp lia lịa, gắp hết phần người khác. Đã thế, vợ ăn miếng nào thì bỏ vào bát tôi miếng đó, không nghĩ tới chị em xung quanh. Tôi ngại quá mới bảo không muốn ăn để vợ đừng gắp. Thật ra, bữa ăn ấy tôi không được miếng nào vào bụng vì phần của tôi vợ ăn hết. Về tới nhà tôi có nói vợ ăn uống tế nhị chút thì vợ bảo 'chỉ có anh dại, ra ngoài không ăn thì đi làm gì, huống hồ mình còn đóng tiền. Ăn cho bõ công đóng tiền, hết số tiền ấy chứ của đâu mà cho thiên hạ'. Thật ra tôi nghĩ, vợ còn ăn nhiều hơn cả số tiền đóng, đi với vợ thì có mà lỗ vốn.
Hồi đi ăn cưới mới xấu mặt. Mâm cỗ vừa được đưa ra, chưa đủ món, chẳng ai gắp, vợ hùng hục gắp thức ăn, miệng vừa ăn vừa lia lịa kêu đói. Tôi huých tay vợ bảo từ từ hãy ăn, thế mà vợ lườm tôi rồi lại gắp tiếp. Mấy anh bạn đi cùng tôi thì hay nhậu, chưa gắp được miếng nào, nhìn xuống mâm thức ăn đã chẳng còn mấy miếng. Tôi cũng là là sao vợ lại ăn khỏe như vậy, ở nhà vợ đã ăn bao nhiêu rồi sao giờ lại tỏ ra thiếu thốn. Tôi ngại chín mặt không biết tìm chỗ nào để chui. Nói không ngoa chứ, lần sau đó, tôi chẳng dám gặp mấy anh bạn kia nữa. Có đi đâu tôi cũng không dám đưa vợ đi cùng, họ gọi tôi cũng tìm cách chối từ. Nhiều lần, họ chẳng gọi nữa. Thành ra tôi mất bạn vì vợ, tôi cảm thấy mệt vô cùng.
Tính đáng yêu của vợ ngày nào giờ trở thành nỗi lo sợ với tôi. Tự hào về vợ trước đây bao nhiêu thì giờ xấu hổ vì vợ bấy nhiêu, tôi bắt đầu thấy khiếp vía cái tính ham ăn của vợ. Người đâu mà của nhà mình thì cứ tiết kiệm hết ngày này qua ngày khác, nhưng của nhà người khác thì ăn cho bằng được, ăn chán thì thôi.
Đã thế, vợ còn ăn uống vô duyên nữa. Ngoài cái chuyện ăn nhiều, vợ còn húp sùm sụp mỗi lần ăn nước. Ăn thì phát ra tiếng kêu đến phát ngại, lúc mà không ai nói chuyện, mọi người tự nhiên chú ý vào vợ, nhìn cách ăn của vợ tôi, ai cũng quay đi không dám nói gì vì sợ tôi mất mặt, nhưng họ đều hiểu, vợ tôi quá vô duyên.
Bây giờ thì cái sự vô tư của vợ thành vô duyên rồi. Bố mẹ tôi nói không sai,đúng là con gái không nên ăn uống tục tĩu, như vậy sẽ thành vô duyên khi có con cái, gia đình. Từ nay về sau, chắc chẳng đám đưa vợ đi đâu nữa, xấu mặt với bạn bè...
Xem thêm bài liên quan: Anh yêu em nhưng anh phải lấy vợ rồi! Chồng lười, vợ hãy xem lại mình |