Nếu có một ngày ta chán nhau, anh đừng cố gắng chịu và lừa dối em. Đừng yêu và hẹn hò với một người nào khác nhưng lừa dối còn yêu em
“Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” – cái điều tưởng chừng hơi tiêu cực đó thế mà đúng anh ạ. Mỗi phút giây trôi qua, chúng ta đều là những con người khác. “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, ngay cả em và anh đều cũng không thể khẳng định rằng mình của ngày hôm nay, có còn giống ngày hôm qua và ngày mai, mình có còn là ngày hôm nay nữa hay không. Tình yêu cũng vậy thôi phải không anh?
Giờ đây em và anh có thể đang sống trong những ngày đầy ắp những yêu thương. Nỗi nhớ, tình yêu tưởng chừng không bao giờ vơi cạn. Nhưng biết đâu đấy, ngày mai hay một ngày nào đó tất cả những gì chúng ta đang dành cho nhau hôm nay sẽ lại dành cho một người nào đó không phải em và cũng không phải anh.
Nếu có một ngày ta chán nhau, em sẽ không trách cứ anh và cũng không trách cứ số phận. Không có gì bắt được tình yêu phải đến cũng như không có gì níu giữ được tình yêu khi nó đã ra đi.Em sẽ chấp nhận điều đó như một sự thật hiển nhiên trong cuộc đời. Em tin mình làm được điều đó.
Nhưng có một điều em muốn nói cùng anh. Nếu có một ngày anh chán em, xin anh đừng lừa dối. Nếu như anh đã từng khẳng khái nói ba tiếng: “Anh yêu em” thì khi tình yêu đó không còn, anh cũng đừng giấu giếm. Hãy nói và sống thật với tình cảm của mình anh nhé. Đừng vì một điều gì đó, thương hại, ân tình hay trách nhiệm mà cố ở bên em khi trái tim anh đã thôi không còn rung động với em nữa. Điều đó không phải là vì em mà là một sự ích kỉ với cả hai ta. Anh ích kỉ với chính mình khi cố phải sống bên người anh không yêu. Anh ích kỉ với em khi không cho em cơ hội được hạnh phúc với người yêu em thật sự chứ không phải là người “vờ yêu” em như anh.
"Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim”. (Ảnh minh họa)
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay.
Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện… qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.
Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số (chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc (dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Anh chán cô rồi (làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.
22h30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi”.Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”.Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé”.Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”.Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.“Em ơi,Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “Tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”…Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
Hãy yêu thương và níu giữ tình yêu đó bằng sự chân thành (Ảnh minh họa)
Hãy làm thế anh nhé! Yêu nhau không có nghĩa là tình yêu đó đi tới trọn đời. Em là cô gái không ham muốn níu giữ kẻ hết yêu mình và em thấy điều đó quá đỗi bình thường. Vì thế, nếu một ngày ta chán nhau, hãy thành thật.
Nếu có một ngày ta chán nhau, anh đừng cố gắng chịu và lừa dối em. Đừng yêu và hẹn hò với một người nào khác nhưng lừa dối còn yêu em. Anh biết thừa em ghét nhất là sự lừa dối vì thế đừng làm ấn tượng về anh sụp đổ hoàn toàn bằng một sự giả tạo khi anh đã không còn yêu em. Anh cứ sống với tình yêu của anh và xin đừng lừa dối.
Nếu có một ngày ta chán nhau, chỉ cần nói đã không còn yêu nữa!
Hoài Anh