Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 17)

Ngày 14/11/2018 19:01 PM (GMT+7)

Dung như một phi tần bị thất sủng giam tại lãnh cung. Từ lúc xuống đây, Sinh chưa một lần lui tới, ông ta cũng không còn hỏi han đến đứa con trong bụng cô. Mà cũng phải, một người máu lạnh như thế sao có thể thiết tha đứa con còn chưa ra đời.

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Dung từ từ mở mắt, nhưng không có một khe sáng nào lọt vào. Cô đã ở trong bóng tối thế này bao lâu rồi cũng không nhớ nữa, chỉ biết lần đầu tiên phát hiện ra thì đã nghĩ mình chết và tưởng đây là địa ngục. Dung nghe thấy tiếng chuột chin chít cùng với tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó. Đây không phải là căn hầm ấy, đây là một căn hầm khác. Nó có vẻ xa xôi hơn và bẩn thỉu hơn.

Mỗi ngày ba lần, bà Liễu sẽ đi xuống để cho cô ăn và vệ sinh cho cô. Bà ta cũng chịu trách nhiệm xem xét cái thai trong bụng có ổn hay không. Lần đầu tiên cô còn la lối, nhưng những lần sau, trước sự im lặng và lạnh lùng như băng thép của bà ta, cô đã phải chịu thua.

Cuộc sống của Dung giờ đây như tù ngục, có khi còn hơn cả tù ngục. Các quyền con người của cô đều bị tước bỏ. Đến bây giờ Dung mới hiểu được những tù nhân thời xưa khổ sở như thế nào. Nó là một cảm giác sống không bằng chết.

Bóng tối bao trùm khiến mắt Dung đã quen dần với nó, cô có thể nhìn thấy được bức tường trước mặt. Có một lỗ thông gió nhỏ ti hin ở phía trên, nhưng nó không đủ để khiến nơi này thoát khỏi cảnh tăm tối. Tay và chân của Dung đều bị trói chặt, xung quanh không để một vật dụng nào cho cô có cơ hội trốn thoát. Cô nghĩ Sinh rất biết cách kiểm soát một con người. Trước cô, hẳn căn hầm này đã giam giữ nhiều phụ nữ khác.

Dung cười nhạt, vậy mà bấy lâu nay cô vẫn cứ nghĩ mình là kẻ thông minh. Cô đã mất nhiều thời gian như vậy, hất cẳng một người phụ nữ để ở bên ông ta, nhưng cuối cùng cô vẫn là con mồi của ông ấy.

Sinh không phải là Sinh, cô biết, chỉ là thực chất con người ông ta cô không nhìn thấu được.

Nếu như cô chết dưới tay ông ta, cô cũng nhất định sẽ hoá thành ma quỷ. Giờ thì cô đã tin rằng, ma quỷ chính là lòng thù hận của con người, và cũng sinh ra từ sự độc ác của họ.

Dung như một phi tần bị thất sủng giam tại lãnh cung. Từ lúc xuống đây, Sinh chưa một lần lui tới, ông ta cũng không còn hỏi han đến đứa con trong bụng cô. Mà cũng phải, một người máu lạnh như thế sao có thể thiết tha đứa con còn chưa ra đời.

Dung tựa đầu vào tường, ngẩng cổ lên cười nhạt. Nhưng cho dù thời gian có quay lại, cô vẫn sẽ đi vào bước đường này. Cô chỉ làm khác đi đó là giết ông ta ngay từ những ngày đầu tiên thôi.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 17) - 1

Nhưng cho dù thời gian có quay lại, cô vẫn sẽ đi vào bước đường này. Cô chỉ làm khác đi đó là giết ông ta ngay từ những ngày đầu tiên thôi. (Ảnh minh hoạ)

- Bà chủ!

Từ bên ngoài có tiếng nói của bà giúp việc, bà ta gọi cô từ bên ngoài.

- Bà đã tỉnh chưa?

Dung không định trả lời, nhưng ít khi bà ta cất tiếng hỏi thế này, hẳn là có một chuyện gì đó.

- Sao? - Dung đáp lại cộc lốc.

- Chốc nữa ông chủ sẽ xuống thăm bà.

Dung nhếch môi:

- Để chuẩn bị giết tôi à?

- Ông chủ sẽ không bao giờ giết bà. Bà biết mà.

- Tôi không biết là ông ta lại cho tôi một con đường sống.

- Thứ ông chủ cần không phải bà, nhưng từ giờ bà chỉ có thể ở lại đây mà không được đi đâu cả.

Dung cố gắng vùng ra, song chân tay cô đã bị trói chặt. Cô không biết rồi xương cốt mình có bị biến dạng vì bị trói trong một thời gian dài không nữa, nhưng cô sợ khi mình bị cởi trói, bản thân sẽ không còn quen thuộc khi chân tay được tự do.

- Thả tôi ra, bà thả tôi ra đi. Tôi nhất định sẽ không làm hại bà. - Dung van xin - Việc gì bà phải làm cho ông ta chứ? Ông ta là một kẻ máu lạnh, ông ta đã làm hại chị tôi, hại chết Tuyết, và giờ sẽ hại luôn cả tôi. Bà cũng là con người, tại sao lại đi theo một kẻ như vậy?

- Tôi không là con người nếu như không có ông chủ cứu! - Bà Liễu đáp - Tôi đã thề là trung thành với ông ta. Và tôi không có lựa chọn nào khác, xin lỗi bà!

Lời xin lỗi vô nghĩa này chỉ khiến Dung càng thêm hoang mang, cô điên cuồng muốn thoát ra chỗ này. Cô muốn được đặt chân lên cánh đồng ngày xưa, nơi cô và chị cùng chơi đùa. Thật ra, cô muốn được trở về bên cha mẹ, ôm họ một lần rồi mới ra đi. Dung không muốn mình chết ở nơi lạnh lẽo này, nhưng cô không có lấy một tia hy vọng để thoát ra khỏi nó.

- Đứa bé ấy là do bà tạo ra ư? Bằng cách nào? - Dung hỏi.

Từ bên ngoài, bà Liễu đáp:

- Đó là hình ảnh vốn ở sẵn trong đầu cô. Cô chắc đã tưởng tượng ra đứa con của chính mình rồi.

- Tôi thật sự không biết nó.

- Có quá nhiều hình ảnh ở trong đầu của chúng ta, bà chủ không kiểm soát được nó đâu.

- Nhưng tại sao muốn lừa tôi đó là cái thai ma chứ?

- Để bà tự nguyện dâng hiến cái thai đó.

Dung cười khùng khục, câu trả lời hợp lý nhưng lại khiến cô thấy kinh tởm những con người này. Tại sao họ lại nghĩ lấy đứa con còn chưa thành hình ở trong bụng của cô? Vậy ra cái phòng đó chính là căn phòng chuyên phẫu thuật lấy thai nhi ư?

Dung nhìn xung quanh, chỉ độc bốn bức tường loang lổ rêu phong. Đám chuột vẫn lui tới mỗi khi đêm xuống. Chúng cắn cô nhiều đến lúc cô đã nghĩ hay là mình cứ mặc kệ, làm mồi cho chúng đi. Nhưng trong Dung vẫn còn một điều gì đó thôi thúc cô phải chiến đấu. Cô đã chờ đợi mười năm, vậy thì sao không thể chờ đợi đến lúc chết? Cô phải biết chị Điệp còn sống hay đã chết. Cô phải biết, chồng cô rốt cuộc là ai.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 17) - 2

Cô đã chờ đợi mười năm, vậy thì sao không thể chờ đợi đến lúc chết? Cô phải biết chị Điệp còn sống hay đã chết. Cô phải biết, chồng cô rốt cuộc là ai. (Ảnh minh hoạ)

Đã một tháng rời khỏi Hà Nội, Khải không nghe ngóng được một chút tin tức gì của Dung. Anh luôn nghĩ có lẽ cô ấy giờ đây đang yên bình dưỡng thai trong cuộc sống nhung lụa. Những biến cố trước kia dần trở thành một kỷ niệm không đáng nói đến. Đáng ra Khải không nên trở về, nếu như cấp trên không lệnh cho anh làm một nhiệm vụ khác thay vì nhiệm vụ vận chuyện vào tháng tới.

Những kẻ làm thuê như Khải không bao giờ được hỏi tại sao, vậy mà hôm đó anh đã hỏi tại sao anh lại không được nhận nhiệm vụ đó nữa. Không nằm ngoài dự đoán của anh, mọi chuyện đều được giữ bí mật. Anh đành phải tự hồ nghi và vẽ ra giả thiết rằng đã có một kẻ nào đó nẫng tay trên của mình. Vì vụ này được trả rất nhiều tiền.

Dù cố gắng, nhưng Khải không thể nào hỏi được chút thông tin gì về Dung. Anh không dám liên lạc với Thuỳ vì sợ cô ta sẽ đoán ra được anh đã trở về và lại theo dõi anh.

Khải không còn nhiều thời gian nữa, trong anh luôn có một dự cảm không được tốt đẹp. Nếu như Dung vẫn ổn, tại sao anh lại không thể liên lạc được với cô.

Nếu Sinh đã làm gì cô ấy thì sao?

Trong một cửa hàng tạp hoá nhỏ, Khải bước vào mua một bao thuốc và rời đi nhanh chóng. Hiện tại anh vẫn đang trong thời gian tránh tiếp xúc với quá nhiều người. Nhưng vừa ra khỏi đó thì anh đã va phải một người, có lẽ là phụ nữ, cô ta mặc một cái áo dài có mũ, trùm kín đầu, bịt khẩu trang chỉ để lộ một đôi mắt. Khải vừa nhìn là nhận ra ngay đôi mắt ấy.

Dung?

Anh giữ tay cô lại, cô cố gắng vùng ra. Anh không tiện gọi tên cô, cố gắng lôi cô ra một góc, nhưng rất nhanh chóng, cô vặn tay lại, trượt ống tay áo hướng thẳng đến bụng anh. Khải cúi đầu xuống, thấy trong lớp vạt áo là lòng súng đen sì đang ấn chặt vào người. Khải nhếch môi cười nhạt, mới có một tháng không gặp mà cô đã học được võ, thân thủ nhanh nhẹn như vậy sao? Trong khi anh phải học trong vài năm mới có thể đạt đến trình độ này.

- Em tính giết anh à?

Cô không trả lời, đôi mắt dữ dằn vẫn như muốn moi tim gan của anh ra. Khải giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng, anh nói:

- Được rồi, anh không kéo em nữa. Chúng ta ra chỗ nào đó vắng vẻ nói chuyện, anh có rất nhiều điều muốn hỏi đấy.

Cô ta càng dí lòng súng mạnh hơn khiến Khải phải hồ nghi. Cô không nhận ra anh sao? Hay là muốn giết anh thật? Mới có hơn một tháng, làm sao cô lại có thể quên nhanh như vậy? Lúc này Khải mới để ý đến bộ đồ mà Dung đang mặc, chỉ có một đôi mắt thì làm sao có thể khẳng định đó là cô? Khải cúi đầu, tự mắng mình bất cẩn. Xem ra anh lại rơi vào một cái bẫy nào nữa rồi.

Khải nghiêm mặt, hỏi nhỏ:

- Cô là người của Sinh à?

Ánh mắt dữ dằn của cô ta biến đổi nhanh chóng, nửa hoảng hốt nửa căn phẫn. Cô ta nhìn xung quanh, nhanh như chớp nắm lấy cổ tay anh và lôi đi.

Mọi việc đều diễn ra rất nhanh chóng, yên lặng. Phố vắng người, cái bóng của họ nhanh chóng lẩn quất vào một con ngõ. Những biển hiệu xanh đỏ nhấp nháy như đôi mắt đang chớp, không biết ai đã thấy họ, đã để ý họ và đã theo dõi họ. Dưới ánh đèn đường trống vắng, bao thuốc mới chưa được bóc vỏ nằm im lìm dưới nền đất.

Một bàn tay thon dài cầm nó lên, không rõ là đang suy nghĩ gì, cô ta quyết định rút trong đó ra một điếu thuốc và đưa lên đôi môi đỏ thắm.

Sinh muốn bào thai, nhưng ông ta sử dụng nó với mục đích gì? Liệu Dung có thể thoát được ra ngoài và bảo vệ đứa con của mình.

Rõ ràng cả Khải và người phụ nữ đó đều đang không muốn lộ mặt và thoát khỏi sự đeo bám của một kẻ nào đó khác. Nhưng cô ta rốt cuộc là ai? Vì sao cô ta lại có súng và sẵn sàng giết kẻ muốn cản đường cô? 

Đón đọc phần 18 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 ngày 15/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 16)
Dungchĩa mũi kéo về bụng mình, nghiến răng nói đầy hùng hồn. Nhìn bàn tay run run của Dung, Sinh cũng hiểu được cô ấy sẽ không bao giờ dám làm như...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình