Nhi quay đi, cô không nhìn vào đôi tình nhân đó nữa. Một chút lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Ba năm trôi qua rồi, họ vẫn không đổi khác, còn Nhi thì đã chết. Bây giờ cô chỉ là một đứa con gái không có sắc màu, sợ hãi tình yêu và chỉ muốn ẩn giấu mình đi.
Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này! Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu. |
Đám cưới của Thức được tổ chức ngay trong thành phố, dù anh đã chuyển đi từ lâu. Bạn bè của Thức hầu hết vẫn còn sống tại đây, họ đến chúc mừng rất đông. Cô dâu cũng là người Hà Nội, có khuôn mặt bầu bĩnh, hơi lùn. Cô ta đương nhiên không biết Nhi, khi thấy Nhi đến liền cúi đầu chào lịch sự như những người khác. Thức kéo tay Nhi, giới thiệu với cô:
- Quỳnh, đây là Nhi, bạn thời còn nhỏ mà anh đã kể với em đấy.
- À, em nhớ rồi.
Nhi cười cười:
- Chào em, chúc em và Thức hạnh phúc nhé.
- Vâng em cảm ơn ạ. Chị vào trong ngồi đi, chút nữa thôi lễ cưới sẽ bắt đầu đó ạ.
Một cô gái khá mau mồm mau miệng, Nhi nhớ mình ngày xưa gặp ai cũng có thể nói chuyện được. Cô chẳng bao giờ sợ đám đông, không sợ mình bị lạc lõng vì chẳng quen ai. Giờ thì khác rồi, cô sợ gặp người quen hơn người lạ, sợ họ sẽ nhận ra cô. Cô cũng ngại đến những nơi chốn đông người như thế này nữa, vì thấy mình không tham gia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả.
- Trời, có phải là Nhi đó không?
Vừa mới nghĩ xong thì đã có một người quen nhận ra cô ở đây. Nhi quay người lại, thấy đó là một cô gái chạc tuổi cô nhưng cô không thể nghĩ ra được cô ta là ai.
Cô gái đó cùng với ba cô gái khác bước đến, họ mặc những bộ quần áo diêm dúa rất hợp với một lễ cưới. Nhi nghĩ chắc họ sẽ chụp cả đống ảnh với mấy thứ đồ này. Cô gái đó nói:
- Ba năm không gặp mà nhìn cậu khác quá, cơm tù chán lắm hả?
Ngày trước Nhi ăn mặc rất đỏm dáng, để gây sự chú ý với Nghị cô từng tốn cả đống tiền để mua những chiếc váy khoe thân. Những đôi guốc cao chót vót. Nhưng chiếc vòng cổ, hoa tai lấp lánh. Vậy mà hôm nay xuất hiện ở chốn này, cô chỉ mặc một chiếc váy hoa liền cổ thuyền, để lộ chút xương quai xanh gầy guộc. Cô đi một đôi giày converse đen, nhìn trông vừa khoẻ khoắn, trẻ trung lại rất nữ tính.
Nhi nghe rõ giọng điệu giễu cợt trong đó, có lẽ đây là một người không có thiện ý gì với cô cả. Nhi tự nhắc nhở mình phải tránh đi ngay.
- Xin lỗi, tôi có việc.
Nhi định bỏ đi nhưng những người đó liền kéo tay cô lại. Cô gái đó khoanh tay vào bảo:
- Thôi nào, cậu vẫn kiêu căng như ngày nào. Bạn bè lâu ngày gặp lại mà không nói chuyện với nhau được một chút sao?
- Tôi đang có việc.
- Cậu thì có việc gì chứ? - Cô gái hất cằm cố tình nói lớn - Vừa mới ra tù xong thì lấy ai thân thiết, lấy việc gì mà làm.
Dù nhạc trong nhà hàng khá to, nhưng mọi người gần đó vẫn nghe thấy giọng nói của cô gái này. Nhi bắt đầu nhớ ra cô ta là ai. Tâm, bằng tuổi cô, ngày trước từng có tình cảm với Nghị nhưng bị cô o ép. Cô ta luôn ghi lòng chuyện đó, chỉ là ngày trước không có cơ hội để trả thù.
- Vậy cậu định nói với tôi chuyện gì? - Nhi hỏi. Cô biết mình không thể nào chạy thoát được nên chẳng thà cứ đứng lại cho họ nói vài lời khó nghe là xong. Ở trong tù, có những kẻ còn đáng sợ hơn Tâm nhiều, và cô đã trải qua hết những điều đáng sợ mà những kẻ đó gây ra.
- Chuyện…- Tâm kéo dài giọng - Chuyện về anh chàng Nghị của cậu thì sao?
Nhi nhíu mày. Không còn yêu thì không có nghĩa là muốn nói chuyện về họ. Với cô, anh là một ký ức đen tối và phải khoá chặt.
- Tôi không có hứng thú - Nhi buông một lời rồi bỏ đi.
Tâm đưa chân mình ra ngáng đường khiến Nhi ngã sõng xoài. Cằm cô đập xuống đất, răng bập vào môi làm máu túa ra. Mọi người có vẻ ngỡ ngàng nhưng ai cũng ơ hờ, không muốn đỡ Nhi dậy. Một vài người đã nhận ra Nhi, và họ còn nhớ cô từng đáng ghét như thế nào.
Tâm che miệng, giả bộ có lỗi:
- Trời đất, cái chân của tôi không có mắt, xin lỗi nhé.
Nhi đứng dậy, cô bình thản phủi quần áo rồi nhắn với nhân viên cho cô xin một chút giấy ăn để cầm máu. Tâm nhíu mày khi thấy vẻ bình thản đó, và cô ta còn tức giận hơn cả lúc bị Nhi chơi xấu năm xưa. Tại sao cô ta lại hờ hững đến vậy? Cô ta coi thường cô sao?
- Đừng có nghĩ đi tù về thì sẽ rũ bỏ được hết mọi tội lỗi. Tất cả những gì cậu đã làm, tội dang cậu phải chịu sẽ còn đó mãi mãi.
Nhi không đáp lại, cô chọn cho mình một chiếc bàn trống và ngồi xuống đó. Máu vẫn đang rỉ ra, nhưng Nhi nghĩ mình có thể chịu đựng được. Cô đã hiểu cảm giác của những người yếu thế bị cô bắt nạt ngày trước, cô đã hiểu được họ cũng đáng thương như thế nào. Cô bị thế này là đáng lắm.
Đột nhiên tiếng xầm xì tắt ngấm, tất cả mọi người đều dạt ra nhường lối cho ai đó. Nghị và Cẩm Tú bước vào. Trông họ thật là đẹp đôi dù Cẩm Tú đã không còn đi lại được nữa. Họ không để ý gì đến những ánh mắt mà người khác đang đổ dồn về mình, thi thoảng Nghị còn dịu dàng cúi xuống để nghe Cẩm Tú nói. Khoé môi từng lạnh lùng ngày nào nở một nụ cười thật yêu chiều và ấm áp.
Nhi quay đi, cô không nhìn vào đôi tình nhân đó nữa. Một chút lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Ba năm trôi qua rồi, họ vẫn không đổi khác, còn Nhi thì đã chết. Bây giờ cô chỉ là một đứa con gái không có sắc màu, sợ hãi tình yêu và chỉ muốn ẩn giấu mình đi.
Nghị và Cẩm Tú được mời đến đúng chiếc bàn mà Nhi đang ngồi. Bởi đó là chiếc bàn VIP, ngay gần sân khấu. Nhi tự thấy mình ngu ngốc, nhưng bây giờ mà đứng dậy thì sẽ lại khiến họ nghĩ cô đang sợ họ và ngại ngùng họ. Dù là có như thế thật.
Nhi tự thấy mình ngu ngốc, nhưng bây giờ mà đứng dậy thì sẽ lại khiến họ nghĩ cô đang sợ họ và ngại ngùng họ. Dù là có như thế thật. (Ảnh minh hoạ)
Nghị bỏ một chiếc ghế ra, rồi đẩy xe lăn của Cẩm Tú vào ngay sát Nhi. Anh ngồi sang bên cạnh. Anh và Nhi cách nhau chỉ một người, nhưng cô có cảm giác anh đang ở ngay bên cạnh mình. Cô thấy áp lực và muốn chạy trốn biết bao. Còn chưa kể, Cẩm Tú - người mà cô thấy có lỗi nhất lại ở đây. Cô có thể đến gặp Thân và cầu xin tha thứ, nhưng với Cẩm Tú lại là một điều thật khó khăn. Cô sợ hãi khi phải đối diện với người bạn cũ ấy, sợ thấy đôi mắt tuyệt vọng và đau buồn, sợ khi phải nhìn đôi chân đã bị cưa cụt của Tú.
Cẩm Tú nhìn Nhi, mỉm cười rất thân thiện:
- Lâu quá rồi không gặp.
Nhi cúi đầu, đáp:
- Phải, tớ định đến thăm cậu nhưng…
Cô hơi liếc nhìn Nghị, thấy anh vẫn đang lạnh lùng bấm điện thoại nhưng chẳng để ý.
- Tớ hẹn cậu khi khác nhé.
Cẩm Tú cũng như hiểu ra, cô gật đầu:
- Chắc chắn rồi. Mà môi cậu…không sao chứ? Có cần phải sát trùng không?
Nhi xua tay:
- Không sao không sao, vết thường bình thường thôi ấy mà.
Vừa nói xong thì Nhi lại phải rút một tờ giấy khác ra thay tờ giấy thấm đầy máu kia. Cô ngại ngùng vứt tạm nó xuống chân bàn để mọi người không nhìn thấy. Ngày hôm nay thật ra xui xẻo mà.
Đột nhiên một ai đó đi qua Nhi và cố tình va người phải cô khiến cả người cô đổ về phía Cẩm Tú. Nhưng rất nhanh, Nghị liền kéo chiếc xe lăn của Cẩm Tú lùi lại khiến Nhi ngã xuống. Cảnh tượng khá là khôi hài với mọi người nhưng lại bi thương với Nhi. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn theo Tâm quay lại cười hờ hững với mình.
- Cậu không sao chứ? - Nhi hỏi Cẩm Tú, trong khi cô là người bị ngã.
Cẩm Tú nhìn Nghị, rồi lắc đầu:
- Không sao. Tớ ổn.
- May quá, không sao là tốt rồi. Chắc là tớ nên đổi chỗ.
- Nhi - Cẩm Tú gọi.
- Sao vậy?
- Cậu không cần phải áy náy đâu. Thật đấy. Ba năm rồi, chuyện gì đã qua thì nên để nó qua đi.
Nhi đứng yên một lúc lâu, rồi sau đó giật mình cười gượng với Cẩm Tú:
- Tớ vào nhà vệ sinh một lúc.
Cô vội vàng chạy đi như thể đang chạy trốn, cố gắng không để người khác thấy mình sắp khóc. Nếu cô khóc ở đây thì sẽ thật là mất mặt, vì một kẻ như cô đâu có quyền rơi một giọt nước mắt khi cảm thấy bị tổn thương. Cô đã gây quá nhiều tội lỗi trong cuộc đời này, giờ là lúc cô phải trả giá.
Vã nước lên mặt, Nhi tự nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xanh xao với một chiếc môi sưng phồng và rỉ máu. Nhi không thấy đau, những vết thương cơ thể cô đã quen rồi.
Nhi tự lên tinh thần cho bản thân mình, dù cô cảm thấy nơi này không hợp với mình. Hôm nay là ngày vui của Thức, cô không nên phá hỏng nó. Cô phải nhìn cậu ấy hạnh phúc và để cậu ấy thấy yên tâm khi cô vẫn kiên cường ở đây, giữa những người ghét cô.
Cậu không cần phải áy náy đâu. Thật đấy. Ba năm rồi, chuyện gì đã qua thì nên để nó qua đi. (Ảnh minh hoạ)
- Cô có vẻ thông minh lên nhiều đấy, chọn khổ nhục kế để làm tôi cảm động sao?
Nghị đứng đợi cô ở bên ngoài khu vệ sinh. Anh ta chặn đường và hình như đã ở đây khá lâu rồi.
- Không có kế gì đâu, anh đừng quá đa nghi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, không bao giờ.
Nghị nhếch môi cười như không tin, anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, đôi mắt anh như một mũi dao găm cô lại, không cho cô chạy trốn:
- Cô tưởng tôi không nhìn ra cô sao? Nhưng cô sẽ không bao giờ đạt được thứ mình muốn đâu.
Nhi thở dài, anh ta không tin cô cũng đúng thôi. Cô đã từng làm bao nhiêu chuyện về anh, khiến anh chán ghét cùng cực. Anh đã từng là hy vọng của cô, là tất cả thanh xuân của cô, và ngu ngốc của cô nữa.
- Tôi xin lỗi vì tất cả những chuyện ngày trước, lúc ấy tôi còn trẻ, thiếu suy nghĩ. Ba năm qua tôi đã nghĩ thông rồi, tôi sẽ không làm gì khiến anh phải phiền lòng nữa.
Nghị cắn chặt răng nhìn cô, anh hình như đang không vừa lòng với câu nói đó. Đúng là cô ta đúng là đã gầy hơn, trông yếu đuối hơi, nhưng bản tính con người đâu thể nói đổi là đổi ngay được. Anh tin chắc rằng sự độc ác và hiếu thắng năm xưa của cô vẫn còn đó. Và anh muốn xem xem cô ta có thể che giấu giỏi đến mức nào.
Đột nhiên một người đàn ông đi qua hai người, anh ta mạnh bạo lách qua Nhi khiến cô phải ngã về phía Nghị. Theo quán tính, Nghị đưa tay ra đỡ. Cô ngã vào vòng tay anh rất tự nhiên.
Nghị đẩy Nhi ra nhanh chóng, cô phải chống ta vào bức tường mới giữ cho mình khỏi ngã. Nhi xốc lại cái áo vest của mình, phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì bẩn lắm. Anh cao ngạo nhìn cô và bảo:
- Mới đó mà đã giở trò rồi. Đúng là bản chất ngấm vào trong máu.
Nghị quay người bỏ đi, Nhi nhìn theo dáng anh. Cô bật ra một nụ cười khổ tâm. Đúng là tình ngay lý gian. Đúng là quả báo. Ngày trước thì mong anh nhận ra tình ý của mình, bây giờ mong anh đừng để ý thì anh lại cứ vơ lấy và để vào trong mắt. Thật là trái khoáy.
Lần gặp lại không báo trước này khiến Nhi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô không thể chạy trốn mà cũng không thể ở lại. Nhi không định lấy lòng Nghị, nhưng anh lại cho rằng thì cô đang cố dùng khổ nhục kế để lôi kéo anh. Sự hiểu lầm mâu thuẫn này có khiến Nhi gặp nhiều rắc rối hơn? Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 10/1 tại mục Eva Yêu. |