3 năm rồi, con trai tôi đã lớn, tôi lúc nào cũng tự hào vì con, cũng vui vì có con bên cạnh.
Thời gian qua, tôi thấy mình là người cha hạnh phúc nhất trên đời vì có được đứa con trai yêu, gia đình yên ấm hạnh phúc. Nhiều khi tôi thương bạn bè vì có những người vì không may mà khó lòng có con. Vợ chồng tôi đã đi làm, cố gắng tích cóp tiền để mong con có cuộc sống hạnh phúc. Khi có cuộc sống khá giả, tôi quyết định sinh đứa thứ hai, hi vọng sẽ là một cô con gái, như vậy thì tôi sẽ thấy vui vô cùng. Dù sao có nếp có tẻ vẫn thích hơn.
Tôi đã từng yêu vợ vô cùng, vợ tôi là người con gái mà tôi không hề chê bai điểm gì. Ngày đó, khi tôi tán tỉnh vợ mình, tôi biết, vợ có người yêu. Vợ từng yêu cậu bạn của tôi nhưng vài tháng sau đó họ chia tay. Khi hai người họ bên cạnh nhau, tôi là người chứng kiến tất cả. Tôi không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ được ở bên cạnh em mỗi khi tôi đi cùng bạn với tư cách là bạn bè. Nhiều lần hai người họ còn có ý mối lái cho tôi nhưng tôi nào có thích, tôi cứ phải cười trừ nhận lời.
Tôi đã có cảm tình với em ngay từ những ngày đầu tiếp xúc. Tình yêu thật sự quá ngọt ngào của hai người đã làm tôi cảm kích, tôi ước giá như người đó là tôi thì cuộc sống này thật ý nghĩa.
Tôi đã từng yêu vợ vô cùng, vợ tôi là người con gái mà tôi không hề chê bai điểm gì. Ngày đó, khi tôi tán tỉnh vợ mình, tôi biết, vợ có người yêu. (ảnh minh họa)
Khi em chia tay người yêu, tôi nửa vui nửa mừng. Tôi có chút ích kỉ nhưng khi yêu một người, người ta thường mong ngóng như thế, người ta hi vọng sẽ có được người mình yêu dù bằng cách nào hay cách khác. Khi em buồn vì chia tay tình cũ, tôi lại vui, có chút hẹp hòi nhưng mà tôi vẫn thấy vui, vì niềm vui ấy không nén được. Tôi hi vọng em sẽ vì thế mà yêu tôi.
Tôi luôn bên cạnh, động viên, an ủi em. Những lúc em buồn, tôi luôn là người bên cạnh em. Có vẻ như em cũng cảm kích tình cảm của tôi. Nửa năm sau đó, em nhận lời yêu tôi. Không có gì nói được sự vui sướng tôi dành cho em. Tôi cảm thấy cuộc đời này quá tuyệt vời vì cuối cùng tôi cũng có được người con gái tôi yêu. Hơn 4 tháng sau, chúng tôi cưới nhau. Tình yêu ngọt ngào lãng mạn tôi dành cho em đã khiến em cảm động. Tôi hứa rằng cả đời này tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em, không gì có thể thay đổi...
Lại nói về công việc của chúng tôi, 3 năm sau đó, chúng tôi ổn định công việc, có được một đứa con trai kháu khỉnh, ai cũng bảo con giống mẹ, không giống tôi. Nhiều khi họ trêu tôi, tôi cũng biết chỉ là câu nói khôi hài nên tôi cười trừ cho xong chuyện. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ấy khi tôi tình cờ quen một người bạn. Người này lại làm về xét nghiệm ADN. Nên khi tôi kể câu chuyện tình của tôi và vợ, còn nói đùa bâng quơ là con trai không giống tôi, anh ấy bảo mang tóc tới anh ấy xét nghiệm cho. Tôi cười bảo dở hơi vì trong thâm tâm của tôi, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Nhưng khi anh bạn cứ nói là không mất gì, dù sao thì cứ thử, thế là tôi cũng làm liều, làm chuyện có lỗi với vợ.
Tôi quyết định thử ADN và khi có kết quả, tôi thực sự quá choáng váng và thất vọng. Tôi không dám tin vào tai mình, đó không phải là con tôi. Tôi thật sự không tưởng tượng được chuyện gì đang diễn ra trước mắt? Vợ tôi đang lừa dối tôi sao, vợ tôi đã gạt tôi và có bầu với ai? Tôi mang chuyện này về làm cho rõ, và đã tát vào mặt vợ khi tờ giấy xét nghiệm ADN chứng minh con không phải là con tôi.
Tôi phải làm sao đây khi mà vợ đang mang trong mình đứa con của tôi. Tôi không muốn tha thứ cho vợ vì nếu tha thứ, tôi chỉ sống trong đau khổ, ray rứt suốt cuộc đời này và bị ám ảnh bởi nó. (Ảnh minh họa)
Vợ còn hỏi tại sao tôi lại làm chuyện đó. Tại sao tôi lại không làm được. Vợ bảo tôi không tin tưởng vợ, nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng được khi sự thật rành rành như thế? Vợ lừa tôi, có mang với người khác rồi bắt tôi nuôi ong tay áo suốt 3 năm qua mà bây giờ vợ còn nói tôi quá đáng với vợ sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi vợ đang suy nghĩ gì vậy?
Tôi tra khảo thì vợ buộc phải thừa nhận, người cha của đứa trẻ chính là anh người yêu cũ của vợ và cũng là bạn của tôi. Cô ấy bảo, lần chia tay, có một lần họ gặp nhau và đã quan hệ nhưng vợ không nghĩ lại có bầu, nào ngờ... Đến giờ vợ cũng không dám tin vào kết quả xét nghiệm này nhưng đó là sự thật. Nếu vợ không tin có thể mang con đi xét nghiệm. Vợ nói là không biết nhưng tôi nghĩ vợ lừa tôi.
Tôi phải làm sao đây khi mà vợ đang mang trong mình đứa con của tôi. Tôi không muốn tha thứ cho vợ vì nếu tha thứ, tôi chỉ sống trong đau khổ, ray rứt suốt cuộc đời này và bị ám ảnh bởi nó. Tôi thương con nhưng bạn tôi còn sờ sờ kia, lại sống gần tôi, lấy người cũ của bạn đã là chuyện đáng cười rồi, giờ lại nuôi con của bạn thì thật sự quá ấu trĩ và xấu hổ. Tôi không làm được, tôi muốn ly hôn...