Tình yêu không nhân nhượng (Phần 11)

Ngày 17/01/2019 19:00 PM (GMT+7)

Trước giờ Nhi chẳng để ý trong kinh doanh Nghị là một con người như thế nào. Anh ta là dân kinh doanh từ trong máu, đương nhiên sẽ rất giỏi nhưng chuyện mưu mẹo thì cô không biết. Thức từng là bạn của Nghị, không có lý nào anh ta lại hại cậu ấy được.

Cô vừa ra khỏi trại giam sau ba năm với tội danh cố ý gây thương tích, cuộc đời vốn tươi sáng nay trở nên tăm tối ở tuổi 30. Toàn bộ sự nghiệp đã mất, tình yêu cũng không còn tồn tại, cô là một kẻ thất bại bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả chỉ vì anh. 

Biết cô trở lại, anh làm tất cả để dày vò cô. Hòng muốn cô phải chịu quả báo. Nhưng càng vùi dập cô anh mới càng biết, cô đã không còn ngông cuồng và hiếu thắng như xưa nữa. Đặc biệt, cô đã chẳng còn tình cảm với anh. Đó là một điều tốt, tại sao anh lại thấy bực bội thế này!

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 7/1 tại mục Eva Yêu.

Nghị đưa Cẩm Tú đến một nhà hàng khác và dùng bữa trong chớp nhoáng. Anh không đả động gì đến chuyện cầu hôn nữa. Cẩm Tú thấy buồn vì điều đó. Một buổi tối đáng mong chờ nhất giờ lại trở thành một buổi tối muốn quên đi mất. Nhưng đáng ra anh có thể như cô, mỉm cười và cho qua mọi chuyện. Hoặc anh có thể như Nhi, coi như tất cả đều không quen biết. Anh làm thế này là sao? Tức giận ư?

Chiếc nhẫn đó vẫn nằm yên trong chiếc hộp bằng nhung, chính Nghị cũng quên đi mất sự tồn tại của nó. Suốt cả bữa ăn anh chỉ nghĩ đến vẻ mặt của Nhi, cô ta thậm chí còn không thấy đau lòng khi anh rời đi sao? Và còn nữa, cô ta và Hiệp đang hẹn hò? Nghị đã đoán đúng, hẳn là Nhi đã thành công trong việc quyến rũ Hiệp.

Cẩm Tú nắm chặt bàn tay lại, cô đang cố kìm nén những câu hỏi trong lòng. Những câu hỏi làm dậy lên nỗi lo sợ và cô biết nếu hỏi ra, nó sẽ khiến anh phải thất vọng.

Cuối cùng, thì cả hai đều kết thúc buổi tối trong yên lặng. Những ánh nến lãng mạn đã vụt tắt.

Sáng hôm sau, Nhi nhận được một tin nhắn của Cẩm Tú, một lời hẹn cà phê rất ngắn gọn và mang nghĩa ép buộc, nó khiến cho Nhi không thể nào từ chối.

- Kể từ lúc gặp lại nhau đến nay, chúng ta chưa có cơ hội để ngồi lại và nói chuyện như thế này.

Cẩm Tú vẫn thật hiền dịu trong những bộ váy đắt tiền và thanh lịch của mình. Cô nhấc tay với đến tách trà như một tiểu thư khuê tú. Dù đang ngồi trên xe lăn nhưng dáng vẻ của cô lại rất tự tin và tuyệt mỹ. Cô chưa bao giờ khiến người khác nghĩ về mình như một kẻ tật nguyền và cô rất ghét điều đó.

Nhi định sẽ không đến, nhưng cô biết Cẩm Tú đã đoán được tâm lý của cô.

Cẩm Tú nói:

- Hẹn cậu ra đây cũng chỉ vì muốn hỏi cậu một câu rằng: Cậu có còn yêu Nghị không? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Vì đó mới là điều tớ muốn biết.

Nhi không thay đổi sắc thái, cô ngẩng cao đầu mà đáp:

- Đương nhiên là không.

- Cậu chắc chứ?

- Tại sao cậu lại hỏi thế?

Một vài người đẩy cửa quán cà phê, họ vui vẻ vừa nói chuyện vừa gọi đồ. Không khí bên họ đầy thoải mái và thư giãn, đúng tính chất của một buổi cà phê bạn bè. Còn ở đây, giữa Nhi và Cẩm Tú thì lại giống như một cuộc chiến dò đoán tâm tư. Nhưng quả tình Nhi chẳng có gì phải giấu giếm Cẩm Tú hết. Trong phạm vi những điều mà Cẩm Tú muốn biết lúc này cô đều có thể trả lời được, vì nó liên quan đến Nghị.

- Tớ đã thay đổi rồi Cẩm Tú, cậu không thấy sao? Tớ có thể bỏ qua cho tất cả mọi người ghét bỏ tớ, làm trò với tớ. Tớ cũng bỏ qua nếu như Nghị và cậu làm thế. Nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ qua cho bản thân mình nếu quay trở lại con đường cũ. Kể cả yêu Nghị cũng vậy.

- Cậu làm sao mà hiểu được khi nào mình có thể yêu và không yêu chứ?

Một câu hỏi rất hay. Đúng là Nhi không thể nào biết được bản thân mình sẽ gặp ai, yêu ai, hay là thù ghét ai. Nhưng ở thời hiện tại này, ngay bây giờ, khi Cẩm Tú hỏi cô còn yêu Nghị không thì cô có thể tự tin trả lời rằng “không”.

- Tớ biết quá khứ, biết hiện tại, chỉ là không thể biết tương lai. Tớ sợ rằng ngay cả tương lai tớ cũng đã nhìn thấu được trong chuyện này. Tớ sẽ không yêu Nghị, mãi mãi là như vậy.

Cẩm Tú nở một nụ cười, một nụ cười rất phức tạp. Không rõ đó là vui mừng, buồn bã, thất vọng hay là giễu cợt nữa. Nụ cười đó khiến Nhi cảm thấy hơi bất an.

- Nghị định sẽ cưới tớ, cậu biết chứ?

Nhi lắc đầu:

- Tớ không biết, mà giờ biết thì cũng có giải quyết được gì đâu?

- Đúng là nó chẳng giải quyết được gì cả, nhưng với tớ thì nó rất quan trọng.

Nhi nắm lấy tay Cẩm Tú, cô nhìn thẳng vào đôi mắt người bạn của mình và nói rất thành khẩn:

- Vậy thì hãy lấy anh ấy đi Cẩm Tú. Hãy lấy những gì cậu đang được nhận. Tớ biết tớ từng ngốc nghếch yêu anh, nhưng đó là chuyện “đã từng”. Tớ sẽ không bao giờ ghen tị hay là cảm thấy tiếc nuối gì cả, tớ mãi mãi chúc phúc cho cả hai người.

Cẩm Tú nhìn vào bàn tay của Nhi, suy nghĩ một hồi. Khuôn mặt cô hơi cúi xuống, làm những lọn tóc dài rơi nhè nhẹ trên vai. Ở khuôn mặt của cô có một điều gì đó rất xa cách và khó đoán, một chút như là toan tính.

- Chuyện không nằm ở tớ hay cậu Nhi ạ.

- Là sao hả Tú?

Cẩm Tú rút bàn tay mình ra khỏi tay Nhi, hơi ấm vẫn còn trên đó, cô có thể cảm nhận thấy được. Cẩm Tú nâng tách trà lên nhưng không uống, cô nói:

- Chuyện nằm ở Nghị. Anh ta không thể cầu hôn tớ nếu như cậu cứ vô cớ xuất hiện như vậy.

Nhi ngẩn người ra, cô nhớ đến buổi tối ngày hôm qua. Có phải đó là buổi tối cầu hôn của hai người? Và nó đã bị cô phá hỏng? Đây thật sự không phải là lỗi của cô, đó là sự trùng hợp. Cẩm Tú tưởng cô đã cố tình đến đó ăn tối để phá hỏng nó ư? Chuyện này thật là nực cười.

- Tớ…Tớ không hề biết.

- Đương nhiên là cậu không biết rồi. Tớ không có ý đổ tội cho cậu.

Vậy thì là gì chứ? Nhi nghĩ thầm trong đầu.

- Nghị chưa bao giờ tức giận với một ai đến vậy dù anh rất lạnh lùng và lỗ mãng. Nhưng tớ khẳng định Nghị chỉ sỗ sàng vậy thôi chứ anh cũng ít khi quan tâm nhiều đến mọi chuyện. Vậy mà với cậu, anh để ý đến từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt mà cậu trao cho người khác. Chưa hết, chỉ cần cậu xuất hiện thì dù là năm phút trước anh có đang ở trên mây cũng sẽ lập tức bị kéo xuống địa ngục. Anh như rất tức giận, đau đớn và thù hận…Tại sao một người đàn ông như Nghị lại phải làm vậy chứ?

tinh yeu khong nhan nhuong (phan 11) - 1

Đây thật sự không phải là lỗi của cô, đó là sự trùng hợp. Cẩm Tú tưởng cô đã cố tình đến đó ăn tối để phá hỏng nó ư? (ảnh minh hoạ)

Nhi im lặng, những lời nói của Cẩm Tú làm cô lùng bùng cả đầu óc, cô không suy nghĩ được gì. Chúng làm cô rối bời, làm cô cảm thấy như đây là một lời buộc tội của Cẩm Tú. Rằng cô là người đã khiến anh trở nên như vậy. Nguyên nhân này còn khó chịu hơn cả chuyện cô đột nhiên xuất hiện và khiến cho buổi cầu hôn giữa hai người bị cắt đứt.

Nhưng Cẩm Tú vẫn nói tiếp:

- Có vẻ như Nghị cũng đã thay đổi rồi. Anh ấy đang dần trở thành cậu khi xưa.

- Đừng nói vậy Cẩm Tú.

- Cậu có thể trốn tránh, nhưng tớ thì không?

- Cậu không thể cho qua sao? Hãy dùng sự lương thiện, hiền dịu của cậu để bình ổn Nghị lại. Anh ta chỉ rất hận tớ thôi, anh ta muốn tớ cả đời không được sống yên vui.

- Cậu cho là như thế à?

Nhi gật đầu, cô tin vào những cảm nhận của mình. Sự buộc tội của anh, sự giận dữ vô cớ của anh, nụ hôn trong cơn say của anh. Tất cả những điều đó thật ra chẳng chứng minh được anh ta đã thay đổi như lời Cẩm Tú nói, mà nó chỉ càng khắc sâu thêm trong Nhi một con người tàn bạo, độc đoán thôi. Cô bắt đầu thấy sợ anh hơn là yêu anh.

- Thật ra thì nếu cậu không còn yêu Nghị nữa tớ hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần cậu giữ khoảng cách với Nghị thì tớ sẽ cảm kích lắm.

- Tớ hứa với cậu.

- Cho tớ hỏi thêm một câu nữa.

- Cậu hỏi đi.

- Cậu chàng hôm qua đi cùng cậu là…

- Là một người con nuôi khác của mẹ. Cậu ấy rất tốt, và tớ thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy.

Cẩm Tú à lên như đã hiểu. Cô chưa bao giờ gặp người con trai trẻ ấy, nhìn rất điển trai và có năng lực. Thật ra mẹ luôn chọn những đứa trẻ tiềm năng, đẹp đẽ. Bà nhìn ra giá trị của chúng, bà đổ nhiều tiền đầu tư vào chúng để chúng kiếm lợi lại gấp đôi. Một hình thức kinh doanh đầy nhân ái. Một sự mua bán táo tợn mà không ai có thể lên án bà được. Những đứa trẻ dù biết dù không cũng phải cảm kích bà, bởi nếu không có bà, chúng mãi mãi sẽ ở dưới vực tối. Chúng sẽ đi bán tăm dạo, bán kẹo hoặc gia nhập vào một động mại dâm, tổ chức tội phạm nào đó. Một hai tiềm năng như bọn cô sẽ vươn lên được và trở thành một tấm gương sáng. Nhưng những người đó là rất ít.

Cẩm Tú mỉm cười với Nhi, lần này, nụ cười đã có chút dễ chịu hơn:

- Hãy lấy cậu ấy.

- Hả?

- Lấy cậu chàng đó đi.

Nhi bật cười, đáp:

- Cậu ấy không yêu tớ.

- Yêu chỉ cần nhìn vào mắt. Chỉ có cậu mới không nhìn ra.

Nhi không đáp lại, hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Nhi trở về nhà. Cô không suy nghĩ nhiều đến những lời Cẩm Tú nói, từ chuyện Nghị có ý với cô cho đến chuyện Hiệp yêu cô. Đàn ông và đàn bà đâu thể dùng tâm tư để suy đoán. Ai yêu ai, ai là ai của ai đều không thể chỉ nhìn bằng mắt như Cẩm Tú bảo được. Mà phải dùng trái tim.

tinh yeu khong nhan nhuong (phan 11) - 2

Đàn ông và đàn bà đâu thể dùng tâm tư để suy đoán. Ai yêu ai, ai là ai của ai đều không thể chỉ nhìn bằng mắt như Cẩm Tú bảo được. Mà phải dùng trái tim. (Ảnh minh hoạ)

Thứ bảy, Nhi không phải đi làm, cô nằm dài ở nhà cả ngày để xem hết năm tập phim tình cảm nhắng nhít. Không khí dạo gần đây rất nóng bức, chỉ cần bước chân ra ngoài cũng khiến người ta phải quay vào nhà. Đến tầm chiều tối, khi trời đã bớt nóng hơn một chút thì cô mới quyết định thay quần áo để tới một nơi.

Nhi định gọi một chiếc xe taxi nhưng nghĩ thấy tiếc tiền, thế là đành ra bến để bắt một chiếc xe khách. Cô muốn đến chỗ Thức.

Đến nơi, Nhi hoàn toàn bất ngờ khi trước mặt không phải là ngôi nhà hai tầng khang trang, sạch đẹp như lời Thức kể. Mà đó là một ngôi nhà cấp bốn lụp xụp với màu tường hoen ố, cổng sắt đã han gỉ. Trong sân, hai con chó sủa loạn lên khi thấy người lạ. Một chiếc xe đạp cũ dựng im lìm ở đó, dép guốc mỗi nơi một chiếc, quần áo phơi đầy trên dây càng làm tăng thêm cái sự khổ tận ở đây.

Quỳnh ra mở cửa, sắc mặt nhợt nhạt khác hẳn với vẻ vui tươi lúc mới cưới. Cô ấy đang có bầu, chắc là khoảng tầm năm sáu tháng rồi. Lúc nhìn thấy Nhi, Quỳnh vẫn cố nở một nụ cười chào khách quý:

- Trời ơi, sao chị đến mà không báo cho em?

Vốn định tạo ra một sự bất ngờ cho Thức, nhưng hình như cô đã đến không đúng lúc rồi.

- Chị vào nhà đi - Quỳnh nhắc nhở.

Trong nhà còn tồi tàn hơn cả bên ngoài. Chỉ có một chiếc giường ở gian bên phải, một cái bàn trà kê ở gian giữa, thêm một cái tivi, tủ lạnh đã cũ. Quần áo thì túm lại ở một chỗ trông đến là bừa bộn. Quỳnh lật đật cầm ấm trà đã thiu đi rửa, sau đó cô quay lại, vụng về tìm phích nước để pha. Nhi có cảm giác Quỳnh không hề hiểu đồ vật trong ngôi nhà này, giống như là cô ấy mới chuyển đến đây vậy.

- Sao thế Quỳnh? - Nhi không kìm được liền hỏi.

Quỳnh ngừng lại, không nói mà nước mắt đã rơi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại thế này? Thức kể với chị…

- Rằng mọi chuyện đều tốt đẹp đúng không chị?

Nhi gật đầu.

- Anh ấy nói đúng, mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến khoảng ba ngày trước.

- Ba ngày trước làm sao?

- Anh ấy đột nhiên bảo nhà đã được bán. Bọn em phải chuyển đi ngay.

- Chính là ngôi nhà này à?

Quỳnh vừa sụt sùi vừa gật đầu. Cô nâng cái ấm lên và rót trà ra tách. Nước trà loãng màu vàng nhạt, nhưng Nhi cũng là người dễ chịu và không quen uống trà quá đặc. Cô giúp Quỳnh rót tiếp trà.

- Anh ấy làm ăn thua lỗ chị ạ.

- Làm ăn gì mới được?

- Em không rõ, nhưng anh ấy đã đi cả đêm không về rồi. Với lại anh ấy nhất định không cho em nói chuyện này với chị, nhưng em cảm thấy bất công quá, nếu không nói thì em sẽ chết mất.

Nhi lo lắng nhìn Quỳnh, chuyện này có liên quan đến cô sao?

Quỳnh không hề tỏ ra phân vân, chứng tỏ là cô ấy đã muốn nói điều này với cô hằng trăm lần rồi.

- Anh Nghị đó chị, là cái anh đó. Chính anh ấy đã khiến bọn em ra nông nỗi này. Em đã nói Thức rằng hay đi tìm chị, bảo chị nói với anh ta một câu nhưng anh ấy mắng em nhiều chuyện, còn cấm em không được nói vì bảo như thế là làm khó chị.

Nghị ư? Sao lại có liên quan đến cả Nghị? Đúng là Nhi đã sớm không còn quan tâm gì đến cuộc sống của những người cũ nữa, chính cô đã tự tay vứt bỏ. Cô cho rằng để bắt đầu một cuộc sống mới thì bản thân phải rời bỏ hết những nỗi đau khổ, những điều vương vấn trong lòng thì mới được. Nhưng hình như là cô đã quá vô tâm với họ rồi. Khi Quỳnh nói chuyện này là do Nghị, cô còn chẳng hiểu tại sao họ lại có liên can đến nhau.

Quỳnh từ tốn kể lại:

- Anh Thức nhà em có máu kinh doanh lắm chị ạ, mối nào hời anh đều nhìn ra được, vụ lần này cũng thế. Không biết anh ấy nghe ngóng được ở đâu một công ty bên Sing đang cần loại gỗ ngọc am này nên đã dồn hết tiền để đổ vào đó. Anh ấy không hề nói gì với em cả, chỉ âm thầm làm vì anh ấy biết nếu nói ra thì em cũng sẽ không đồng ý. Ai đời lại đặt cả nhà cả cửa rồi dùng hết số tiền tiết kiệm để trông chờ vào một món hời mông lung hả chị? Giờ đây bọn em còn sắp có con nữa. Vậy mà đến cuối cùng, toàn bộ số gỗ ấy đều chìm nghỉm cả. Tàu chở hàng của bọn em bị cướp trắng.

- Thế chuyện này có liên quan gì đến Nghị?

- Thức đã nghe lời anh ấy, vay tiền của anh ấy để làm phi vụ này.

- Nghị đã liên lạc với Thức ư?

Trước giờ Nhi chẳng để ý trong kinh doanh Nghị là một con người như thế nào. Anh ta là dân kinh doanh từ trong máu, đương nhiên sẽ rất giỏi nhưng chuyện mưu mẹo thì cô không biết. Thức từng là bạn của Nghị, không có lý nào anh ta lại hại cậu ấy được. Và Nhi cũng không thể nào tìm ra được nguyên nhân tại sao Nghị lại dụ Thức mua số gỗ này.

Quỳnh đột nhiên nắm lấy tay Nhi, cô nói trong sự khẩn cầu tội nghiệp:

- Chị ơi, giờ đây chỉ có chị mới cứu được gia đình em thôi. Em cùng cực lắm rồi. Đây là một cái nhà hoang, một cái nhà bỏ không mà bố mẹ em chưa bán được. Em sợ là ngay cả nó sắp tới em cũng không giữ được nữa. Chị hãy giúp em nói với anh Nghị một lời được không?

- Nói…nói gì được chứ?

- Chị hãy cầu xin anh ấy giúp em vì giờ đây anh ấy không chịu gặp anh Thức hay là gặp em.

Nhi cảm thấy tức giận thay cho Thức, tại sao Nghị lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu có gây thù chuốc oán gì với anh đâu kia chứ? Cô không ngờ là anh ta lại hại cả bạn mình. Thương trường tuy khốc liệt nhưng ít nhất cũng phải biết phân biệt đâu là ta và đâu là địch. Đạo lý này anh ta cũng không hiểu hay sao?

Khi Nhi rời khỏi ngôi nhà của Quỳnh thì trời cũng đã tối lắm rồi, cô bắt xe về lại thành phố ngay trong đêm. Trên đường về, Nhi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về động cơ của Nghị, nhưng không thể nào nghĩ được ra. Chẳng lẽ ba năm qua có chuyện gì mà cô không biết? Giữa Nghị và Thức đã xảy ra điều gì đó thật sự kinh khủng khiến Nghị phải đuổi cùng giết tận anh.

Nhi thở dài. Lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy Nghị đứng ở trước cổng nhà mình. Anh đứng đó như đang chờ đợi cô.

Nghị và Thức có mâu thuẫn gì? Có thật là Nghị đã hại anh khiến cho toàn bộ số gỗ chìm dưới đáy biển sâu? Nhưng nếu như Quỳnh nhờ Nhi nói hộ, thì trước mặt anh cô có thể nói được gì? Khi mà chưa chắc anh đã chịu nghe lời cô nói.

Đón đọc phần 12 truyện dài kì: Tình yêu không nhân nhượng vào 19h00 ngày 18/1 tại mục Eva Yêu.

Tình yêu không nhân nhượng (Phần 10)
Bỗng dưng Nhi quay sang bên đường và nhìn thẳng vào chiếc xe của anh, Nghị giật mình, trong phòng chốc anh đã quên mất rằng xe của mình có kính tối...
Theo Lan Vy (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tình yêu không nhân nhượng