Bây giờ nghĩ lại uổng phí một đời, uổng phí tuổi xuân vì đã sống hết mình với người khác, không nghĩ cho bản thân mình.
Nhưng cuối cùng, kết quả nhận lại là gì, hay chỉ là việc sống cô độc, nuôi con một mình?
Nghĩ lại ngày đó, tôi đã yêu chồng tha thiết như thế nào. Thời gian yêu nhau không quá dài, chỉ hơn 1 năm nhưng trong thời gian ấy, tôi đã dành hết tấm chân tình cho chồng. Tình cảm gắn bó, quan tâm nhau. Thật không thể dùng lời nào để miêu tả hết những tình cảm chân thành ấy.
Tôi đã dành cho anh tất cả, thậm chí ngay cả việc hi sinh vì chồng, tôi cũng cam lòng. Không hiểu nổi tại sao tình yêu chân thành như thế lại không thể so sánh được với tình cảm của mẹ anh, để đến khi anh không biết phân xử giữa hai bên và đã vùng vằng đuổi tôi ra khỏi nhà.
Ngày tôi xách vali cùng con đi ra khỏi nhà, tôi xót xa vô cùng. Nước mắt tuôn rơi, hối hận vì mình đã đánh mất quá nhiều ở nơi đây…
Sống chung nhà chồng, mẹ chồng nào ưa gì tôi. Mẹ anh lúc nào cũng soi mói, khó chịu, để ý tôi từng tí một. Mẹ tỏ ra không ưa người con dâu như tôi. Mang tiếng là một người con ngoan ngoãn, lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, nhưng lại bị mẹ chê bai là chậm mồm chậm miệng. Mẹ thích tôi phải thật nhanh nhẹn. Nhưng thú thực, mỗi người mỗi tính, tôi không thích nói nhiều và cũng không thích khua môi múa mép. Kiểu các bà ngồi nịnh nọt nhau, rồi lại khen nhau nhưng không hiểu thật lòng không thì quả là chuyện tôi không ưa chút nào. Thôi thì đành mang tiếng chậm mồm chậm miệng.
Sống chung nhà chồng, mẹ chồng nào ưa gì tôi. Mẹ anh lúc nào cũng soi mói, khó chịu, để ý tôi từng tí một. (ảnh minh họa)
Tôi sinh cho nhà chồng một cô cháu gái xinh xắn, dễ thương nhưng mẹ chồng lại không thích. Khổ là mẹ cổ hủ, chỉ thích con trai mà con trai đầu lòng thì mẹ càng thích. Biết tôi có bầu con gái mẹ còn cảm thấy khó chịu nữa là đằng khác. Mẹ nói bóng gió rằng, nhà này chỉ được sinh hai đứa cháu mà đứa thứ hai thì nhất định phải là con trai. Mẹ tôi thật sự quá là bảo thủ, nhìn mẹ thì biết ngay.
Già rồi mà ăn diện, xăm môi, xăm mắt, khó chịu vô cùng. Tính tình mẹ thì lúc nào cũng kiểu giả nai. Mẹ tỏ ra ngây thơ trước mặt mọi người nhưng với con dâu thì mẹ dọa nạt đủ thứ trên đời. Con gái tôi không được bà nội yêu quý cũng chỉ vì là cháu gái. Tôi thấy thương con, chăm sóc con, mua nhiều quần áo đẹp cho con thì mẹ chửi tôi là, ăn bám lại còn vẽ sự.
Số là, chồng tôi đi làm lương tương đối ổn định, hàng tháng đưa tiền cho vợ chi tiêu. Công việc của tôi không thuận lợi nên ở nhà chăm con. Thật ra, tôi đã cống hiến quá nhiều thứ cho nhà chồng, vì tôi làm việc nhà nhưng quần quần như một người giúp việc, không hơn không kém. Tôi nào dám lơ là chuyện gì. Bố mẹ chồng tôi chỉ việc ngồi chơi xơi nước, còn con dâu như tôi, dù là bận mấy đi nữa cũng phải xong việc mới được làm việc của mình, mới được nghỉ ngơi.
Suốt ngày chui đầu vào bếp rồi lại lau lau rửa rửa, tôi nghĩ chán lắm rồi. Bảo tôi làm sao chịu được khi suốt ngày nghe mẹ nói cáy móc, rồi ý tứ… Ở nhà chồng đúng là cảm thấy mệt mỏi, nghĩ những ngày tháng bên mẹ, bên cha, được bố mẹ chăm sóc, cưng nựng thật là thích thú. Thân làm con gái đi lấy chồng, may có được nhà chồng tốt thì sướng thân, không có được thì khổ cả đời…
Suốt ngày chui đầu vào bếp rồi lại lau lau rửa rửa, tôi nghĩ chán lắm rồi. Bảo tôi làm sao chịu được khi suốt ngày nghe mẹ nói cáy móc, rồi ý tứ… (ảnh minh họa)
Chồng tôi dù thế nào cũng là con trai của mẹ nên anh rất nghe lời bố mẹ. Chỉ cần là mẹ anh nói là anh lập tức tra khảo tôi xem có đúng là sự thật không. Chuyện gì phải thì anh bảo tôi lần sau không nên thế, không phải thì anh cũng bảo tôi nhịn cho mẹ vui lòng.
Anh nghe lời mẹ nên những lời mẹ nói xấu về tôi, anh đều nghe hết. Đến lúc tôi bực quá, nhận hết tội về mình thì anh có vẻ hả hê bảo ‘thì ra bao lâu nay cô đàn áp mẹ tôi, khiến mẹ tôi khó chịu nên mới coi cô như vậy, cô còn cãi vã gì…’.
Chồng bắt đầu ra vẻ mình là người kiếm được tiền, nuôi được vợ con từ khi nào tôi cũng không hay. Mẹ anh xúi giục anh kiểu gì mà suốt ngày về anh cau có mặt mày, khó chịu với vợ con. Anh bảo tôi là người không biết điều, ở nhà mà lại không biết chăm sóc bố mẹ anh. Anh lấy tôi cũng mong nhà có thêm nàng dâu thảo, để chăm sóc bố mẹ chồng này nọ… Nghe chồng nói mà tôi bực mình kinh khủng.
Rồi từ bao giờ, anh đã ngoại tình. Anh cho rằng mình tài giỏi và phải nuôi một người vợ như tôi thật sự quá uổng công anh. Mẹ anh lại xíu giục, khiến anh cảm thấy khó chịu với vợ ra mặt. Tôi cũng phát hiện anh ngoại tình nhưng anh còn trắng trợn, tỏ vẻ không sợ ai. Anh mặc kệ tôi, vẫn lăng nhăng gái gú bên ngoài.
Tôi xác vali ra khỏi nhà chồng, chấm dứt 5 năm sống và chịu đựng mẹ chồng. Nhưng còn chồng, tôi thật không ngờ anh lại thay lòng nhanh như vậy. (ảnh minh họa)
Không chịu được sự sỉ nhục này, tôi tung tin anh ngoại tình với cả nhà. Anh bực bội tát tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, tôi chấp nhận ra đi. Thực sự, bao nhiêu năm nay, sống và hi sinh cho nhà chồng, tôi đã cảm thấy mệt lắm rồi. So với mẹ chồng, việc tôi phục vụ nhà chồng chẳng có công lao gì mà chỉ có chồng tôi có công, đi làm kiếm tiền cho cả nhà. Tôi chỉ là hạng ăn bám mà thôi…
Tôi xác vali ra khỏi nhà chồng, chấm dứt 5 năm sống và chịu đựng mẹ chồng. Nhưng còn chồng, tôi thật không ngờ anh lại thay lòng nhanh như vậy. Tình yêu sâu đậm tôi dành cho anh cũng chỉ đến thế thôi sao? Bây giờ thì hai người hai ngả, tôi dù yêu anh thế nào cũng phải chấp nhận ra đi, không thể tiếp tục sống trong gia đình này nữa. 5 năm hi sinh cho nhà chồng để bây giờ nhận trái đắng? Tôi phải đi làm, tự kiếm tiền, nuôi con một mình, chấp nhận làm mẹ đơn thân. Làm sao có sự lựa chọn khác khi mà người chồng đã cạn tình cạn nghĩa. Chỉ một mình tôi yêu thì được gì? Tôi phải ra đi thôi, phải từ bỏ người chồng này và vì con sống tiếp…