Tôi mất ngủ cả tuần liền, cuối cùng quyết định tha thứ cho chồng nhưng kèm theo 1 điều kiện.
Tôi đã từng nghĩ rằng, dù trên thế giới này đàn ông có ngoại tình hết thì anh ta sẽ chẳng bao giờ phản bội tôi. Bởi vì tình yêu của chúng tôi quá đẹp, chúng tôi quá hiểu và thương nhau. Tôi và anh ta yêu nhau từ những năm tháng còn là sinh viên rồi trải qua bao vất vả, thăng trầm của quãng thời gian mới lập nghiệp. Chúng tôi luôn bên cạnh san sẻ, động viên nhau, gắn bó thân thiết không rời. Tôi với anh ta đã trở thành người thân chứ chẳng còn đơn thuần là người yêu nữa.
Sau này chính thức là vợ chồng, có con chung, tôi vẫn luôn tin tưởng anh ta tuyệt đối. Nhưng ở đời đúng thật chẳng ai nói trước được chữ ngờ và lòng người có lẽ là thứ dễ đổi thay nhất. Anh ta thế mà lại có bồ!
Tôi sẽ không phát hiện ra nếu như không có chuyện anh ta đăng nhập email ở máy tính của tôi nhưng quên không thoát ra. Bình thường tôi chẳng bao giờ kiểm tra bởi tôi chưa khi nào nghi ngờ anh ta cả. Nhưng lần ấy ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mở từng email anh ta liên lạc với khách hàng, bạn bè để xem. Và tôi đã tìm được thư họ chuyện trò tâm tình, bày tỏ tình cảm sướt mướt với nhau.
Tôi và anh ta yêu nhau từ những năm tháng còn là sinh viên. (Ảnh minh họa)
Trong đó chồng tôi nói đã đem lòng yêu cô gái kia nhưng vì tình nghĩa với vợ con mà không thể ly hôn. Nghe lâm li bi đát lắm, như thể tôi với con là vật ngáng đường, ngăn trở hai kẻ yêu nhau thật lòng đến với nhau vậy. Tôi đau khổ cùng cực cũng như hận thù tột cùng. Sao anh ta có thể đối xử với tôi như vậy?
Mấy hôm sau tôi đã bắt được quả tang tại trận 2 kẻ ấy vào nhà nghỉ với nhau. Mọi chuyện rành rành chẳng còn gì để biện minh, ngay trước mặt cô gái kia chồng tôi đã quỳ xuống xin vợ tha thứ, nói cô gái kia chỉ là cơn say nắng nhất thời. Tôi chẳng biết anh ta nói thật hay không nhưng có lẽ để bỏ đi thứ đã gắn bó với mình nhiều năm thật chẳng hề dễ dàng. Dù anh ta lúc này say mê cô gái kia thì những gì chúng tôi đã có với nhau vẫn có sức nặng nhất định trong lòng anh ta.
Tôi mất ngủ cả tuần liền, cuối cùng quyết định tha thứ cho chồng nhưng kèm theo 1 điều kiện. Đó là anh ta phải lập tức sang tên mọi tài sản trong nhà cho tôi, chuyển thành tài sản riêng của tôi. Tất cả bao gồm căn hộ 1,2 tỷ chúng tôi đang ở, 1 mảnh đất gần 2 tỷ khác, chiếc ô tô 900 triệu và sổ tiết kiệm 500 triệu. Đó là điều kiện chính, còn điều kiện phụ là nếu ly hôn tôi sẽ được quyền nuôi con, anh ta thích trợ cấp hay không thì tùy.
Nghĩa là nếu anh ta còn tái phạm thêm 1 lần tôi sẽ ly hôn ngay lập tức và anh ta phải ra đi tay trắng. Để xem nếu không có gì trong tay thì cô ả xinh đẹp, trẻ trung nào sẽ nguyện ở cạnh anh ta như tôi của ngày xưa.
Nhìn chồng lưỡng lự rồi cuối cùng cũng phải đồng ý, tôi cười nhạt. Khối tài sản đó không hề nhỏ, phải từ bỏ hoàn toàn tất nhiên ai chẳng tiếc. Nhưng nếu anh ta không đồng ý, tôi làm đơn ly hôn và mọi chuyện ầm ĩ lên thì anh ta còn mất nhiều hơn được. Vừa mất gia đình, mất danh dự và bị mọi người coi thường.
Thật sự chuyện tình yêu và hạnh phúc của gia đình chúng tôi luôn được bạn bè, người quen ca ngợi rồi mang ra làm gương noi theo. Bây giờ bỗng dưng nổ ra tin anh ta ngoại tình ruồng rẫy vợ con thì chính bản thân anh ta cũng chẳng thể chịu được áp lực từ những lời xỉa xói của người xung quanh.
Tôi tự hỏi có lẽ cả đời này anh ta sẽ chẳng dám ngoại tình thêm 1 lần nào nữa đâu nhỉ. (Ảnh minh họa)
Sau khi mọi thứ đã bàn giao xong, tôi tự hỏi có lẽ cả đời này anh ta sẽ chẳng dám ngoại tình thêm 1 lần nào nữa đâu nhỉ. Cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào để đổi lấy những phút vui bên ngoài. Giá kể anh ta ý thức được điều đó ngay từ đầu, không gây ra chuyện ngoại tình kia thì anh ta vẫn có tất cả, còn tiền và vẫn còn vẹn nguyên tình yêu và lòng tin của tôi.
Hoặc giả anh ta dũng cảm lên, chạy theo tiếng gọi con tim đi, anh ta vẫn có 1 nửa tài sản. Nhưng đàn ông ngoại tình lại thường đi kèm với hèn nhát, anh ta chẳng thể làm được điều nào, để giờ rơi vào cảnh này còn có thể trách ai!
Bây giờ dù tôi đã tha thứ cho anh ta nhưng trong lòng tôi vết thương luôn âm ỉ rỉ máu. Ngoài mặt tôi vẫn bình thường với chồng song chỉ có tôi biết niềm tin đã mất là điều đau khổ vô cùng. Dù tôi có muốn tin tưởng lại thì nỗi đau kia sẽ lại nhắc nhở tôi nhớ về những gì chồng mình đã từng làm. Những ám ảnh ấy chẳng biết bao giờ mới có thể thôi dày vò thôi đây?!