Đàn ông vốn tham lam, không bao giờ muốn dừng lại ở một người phụ nữ dù họ có yêu người đàn bà của họ tới mấy.
Họ luôn có món chính và món phụ hay nói cách khác là, một người yêu tri kỉ và một người để yêu vui.
Và khi đã có vợ, có người làm bạn ngày đêm, chung chăn chung gối, đàn ông vẫn không bỏ cái tính lăng nhăng ấy. Có nhiều người ‘đứng núi này trông núi nọ’, có vợ con rồi nhưng vẫn thèm khát các cô gái trẻ, cái đó người ta gọi là ngoại tình. Nhưng cũng có những người, thấy vợ mình không bằng vợ người, bắt đầu lên mặt, dạy vợ rồi chán vợ, chán con, sinh ra mâu thuẫn gia đình, rồi nhiều vấn đề liên quan xảy đến.
Tôi có anh bạn, tính anh ấy rõ hay, chơi với anh em thì hòa đồng, sôi nổi, dễ chịu lại thoáng tính. Anh ấy được nhiều người quý. Nghĩ chắc, ở nhà, anh ấy sẽ là người chồng tốt bụng, yêu chiều vợ con. Thế nhưng, mọi điều lại hoàn toàn ngược lại khi một lần tình cờ tôi đến nhà anh ấy chơi.
Cả hội tới nhà làm khách, ăn một bữa cơm với vợ chồng anh ấy. Vợ anh ấy đon đả, tháo vát, chu đáo và ân cần với bạn bè của chồng, thế mà động một cái là anh ấy quát tháo inh ỏi. Anh ấy bảo: “Nhanh nhanh cái chân lên một tí, làm gì mà lề mề. Cô lúc nào cũng thế, không coi tôi ra gì. Người ta làm vợ có ai như cô không, không biết tới một tí bếp núc, nấu ăn thì chán lại còn hay làm nũng. Đúng là mệt”. Tất nhiên là anh ấy quát khéo ở trong bếp thôi chứ nào dám công khai mắng vợ trước mặt bạn như vậy. Tôi ngại quá khi nghe những lời ấy: “hay là mình tới làm phiền gia đình anh ta?”.
Nếu anh nào không tinh ý thì thích, thì cho rằng cô ta thật lòng, cô ta vui vẻ, nhưng thật ra, cô ta chỉ là người nói mồm vậy thôi, còn thực tâm không như vậy. (ảnh minh họa)
Tôi và đám bạn lui vào trong nhà ngồi uống nước, rồi lại nghe anh ta tán gẫu. Anh ta bắt đầu nói về vợ mình: “Đấy, vợ người ta thì chịu thương chịu khó, đi làm kiếm tiền, rồi việc gì cũng biết, thế mà vợ mình có mỗi việc nấu nướng cũng chậm”. Tôi thì thấy thế là quá ổn, vì thật ra, cô ấy rất vồn vã, vui vẻ với chúng tôi, thoải mái, hồ hởi, không có khó chịu gì khi bạn bè tới nhà.
Anh ấy còn than vãn: “Giá như vợ mình được như vợ ông Lâm thì tốt biết mấy”. Ông ấy tôi biết, cũng là người bạn cùng cơ quan với chúng tôi. Cô vợ ông ấy thì phải nói là khéo mồm tới mức sợ luôn. Cô ấy ăn nói được, cũng dễ chịu, nhưng khổ nỗi, ăn mặc hở hang đến phát hoảng. Có ai tới nhà mà gặp cô ấy tiếp chuyện thì ‘mật ngọt chết ruồi’, ngồi thì hở cả đống ‘núi đồi’. Nếu anh nào không tinh ý thì thích, thì cho rằng cô ta thật lòng, cô ta vui vẻ, nhưng thật ra, cô ta chỉ là người nói mồm vậy thôi, còn thực tâm không như vậy.
Người ta thường ăn 'cơm' thèm 'phở' bởi thứ ở gần mình thì không bao giờ mình thấy quan trọng. Nhưng những thứ ở nơi khác, vì mình không được chạm vào nên thấy thèm muốn. Chuyện so sánh vợ mình với vợ người cũng là một minh chứng cho việc này. Có vợ mình, dù vợ có ngoan, có hiền nhưng vẫn cảm thấy không vui, không hài lòng và thường quá cảm giác chán. Ăn cái gì mãi một ngày cũng chán, ở với ai mãi một đời cũng sẽ chán. Quan trọng là biết yêu thương, làm mới tình yêu của nhau mà thôi. Nếu cứ yêu một cách, sống 1 cách thì chắc chắn cuộc sống vợ chồng sẽ nhanh chóng nhàm chán.
Tôi cũng đã có vợ, tất nhiên, đàn ông dù là có vợ hay khi mới có người yêu cũng luôn có tâm lý so sánh. Vì trên thực tế, có quá nhiều người có đặc điểm đáng mến, đáng yêu, chỉ là ta chưa gặp mà thôi. So sánh là một chuyện nhưng phải luôn xác định là, vợ mình như vậy là đáng yêu, đáng quý, còn vợ người dù có hơn vợ mình thì vẫn không phải của mình. Vợ mình là người yêu thương mình thì mình yêu thương lại. Còn nếu cứ muốn biến vợ người thành vợ mình thì thực sự đó là chuyện không thể nào chấp nhận được và muôn đời vẫn vậy mà thôi.
Vậy nên, đàn ông dù lăng nhăng nhưng không nên vì thế mà coi nhẹ chuyện gia đình. Cứ có tâm lý so sánh thì chẳng bao giờ có hạnh phúc, vợ chồng chẳng bền lâu được. Vợ người với người chắc gì đã tốt bằng vợ mình đâu!
Lam An
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: