Để người yêu đi lấy chồng đã quá đau rồi, đằng này, một kẻ như tôi lại phải nuốt nước mắt nhìn vợ mình đi lấy chồng.
Tất cả chuyện này là do tôi, tôi còn oán trách ai được, chính tôi là người đã gây ra tất cả. Tôi đau khổ lắm, những giọt nước mắt tuôn rơi làm tôi thấm thía, ở đời, sai lầm lớn nhất là sự phản bội.
Tôi yêu vợ, tình yêu đầu trong sáng và thánh thiện. Tôi và em có những giây phút mặn nồng bên nhau. Xung quanh em có quá nhiều người đàn ông tốt theo đuổi nhưng vì đã nhận lời yêu tôi, em quyết định không mở lòng với bất cứ ai. Em kiên trì, yêu thương tôi, không bao giờ phàn nàn bất cứ điều gì. Bao giờ em cũng ân cần chăm sóc tôi, cho tôi có được cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh em.
Trước khi cưới, chúng tôi đã quan hệ trước hôn nhân. Em nhất định không đồng ý nhưng tôi cứ nài nỉ em, cuối cùng em cũng nhận lời. Chúng tôi tính chuyện có bầu trước khi cưới, và thật đúng là được như ý.
Em có bầu 3 tháng thì chúng tôi cưới nhau. Bao nhiêu tâm sức tôi dồn cả cho em, lo cho em và con. Tôi từ một gã đàn ông chưa biết đến trách nhiệm là gì thì bây giờ, tôi lo từng bữa cơm cho vợ con mình. Tôi mong em có sức khỏe tốt để chúng tôi được hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng.
Biết con là con gái, tôi có cảm giác không vui lắm, vì tôi mong muốn có con trai đầu lòng. Nhưng mà biết làm sao được, mọi sự đã an bài. Vợ tôi thì rất thích con gái, trái ngược hoàn toàn với tôi. Vợ lúc nào cũng lo cho tôi dù là em đang mang bầu. Em vẫn luôn chăm sóc, chuẩn bị cơm nước chu đáo cho người làm chồng như tôi.
Vợ tôi là người đàn bà tốt, em cư xử hòa thuận hai bên gia đình nội ngoại, công bằng, tôi không phải suy nghĩ gì cả. (ảnh minh họa)
Sinh con xong, em bận rộn chăm con cái, không còn chăm sóc được chồng nhiều như trước. Tôi hiểu tất cả chuyện này nên thông cảm cho em. Đàn bà là vậy, khi có con rồi, chồng thường không có chỗ đứng duy nhất nữa. Tôi phải chấp nhận thôi vì con gái đáng yêu mà. Tôi có trách nhiệm hàng tháng lo tiền sữa, tiền bỉm cho con, còn lo sinh hoạt gia đình. Vợ tôi cũng đi làm, hai vợ chồng cố gắng tiết kiệm từng đồng để sau này còn tính chuyện tương lai. Tiền kiếm không nhiều nhưng chúng tôi luôn nhắc nhở nhau phải tiết kiệm.
Vợ tôi là người đàn bà tốt, em cư xử hòa thuận hai bên gia đình nội ngoại, công bằng, tôi không phải suy nghĩ gì cả. Bố mẹ tôi đối với em cũng bình thường, không soi xét gì con dâu. Không ở chung nên em cũng không có gì phải bận lòng cả.
Thời gian em mang bầu và sinh con, vì không nhịn được chuyện vợ chồng, tôi đã lén lút ra ngoài lăng nhăng với một người con gái. Khi em sinh xong, nhìn em xồ xề lại không hề bận tâm chuyện vợ chồng nên tôi vẫn tiếp tục lén lút với người con gái kia. Sau nhiều lần lén lút thành công, tôi cảm giác như cuộc tình này an toàn và cứ tiếp tục có bồ suốt thời gian dài. Dường như vợ tôi đoán được tôi lăng nhăng, nhiều lần em nói bóng gió, cảnh báo tôi rằng ‘với em, em có thể bỏ qua cho người đàn ông nào mắc lỗi mà nhận ra lỗi lầm. Nhưng khi biết lỗi mà cố tình lần nữa, em sẽ không bao giờ chấp nhận’. Em có nói với tôi về chuyện của anh bạn thân của em. Em kể về chuyện cô vợ anh ta cam chịu mấy lần chồng ngoại tình mà vẫn tha thứ. Rồi em nói, nếu em phát hiện chồng em như vậy, lập tức cắt đứt. Em nói rồi cười hề hề. Tôi còn tưởng em đùa nên không bận tâm.
Hóa ra, em đang cảnh báo tôi vì em đã đoán được nhiều chuyện nhưng vì bận chăm con, em không có thời gian nói tôi. Những lời em nói, tôi vốn coi thường. thế nên, lần ấy, khi em theo dõi và bắt gặp tôi ngoại tình, mặt em tím tái. Em lao tới tát tới tấp vào cô bồ, em sỉ vả tôi hết lời…
Tôi đau khổ quá, tôi mất cả vợ lẫn con. Ngày em đi, nước mắt tôi rơi, nhìn em lên xe hoa mà lòng tôi quặn thắt. (ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, dù tôi có van nài thế nào em cũng mặc kệ. Em để tôi một mình, em bỏ về nhà mẹ đẻ mang theo con. Con tôi còn nhỏ, tôi đã xin lỗi em nhưng em quyết định ra đi. Tôi cầu xin em cho tôi cơ hội nhưng em nói, em đã cho tôi quá nhiều hi vọng rồi, đã nhiều lần cảnh báo nhưng tôi vẫn cứ cố tình làm thế. Tôi đau lòng lắm, không biết làm cách nào để níu kéo em ở lại.
Tôi còn nhờ bố mẹ đẻ của em nói đỡ, em cũng không đồng ý. Em bảo, em vốn đã tiêu cực về cuộc sống hôn nhân, vốn đã sợ hôn nhân nhưng vì em tin tôi nên cố gắng tin vào tình yêu của tôi. Thế mà giờ đây tôi phản bội em, em không còn gì để nói, cũng không còn gì để tin nữa. Em chán ngấy rồi, muốn làm mẹ đơn thân.
Em bỏ tôi thật rồi, tôi có van nài thế nào em cũng không chịu. Hơn 1 năm trôi qua, tôi vẫn theo dõi tin tức của em và con. Rồi hôm nay, tôi nghe tin em lấy chồng. Tôi choáng váng quá. Em bảo là em chán hôn nhân, thế mà em lại đi lấy chồng sao? Chồng em là người đàn ông cũ, người từng hết lòng hết dạ vì em nhưng em không yêu. Cho đến khi em có chồng, anh ta vì yêu em mà không chịu lấy vợ. Bây giờ thì họ thành đôi, chấp nhận nuôi con riêng của vợ.
Tôi đau khổ quá, tôi mất cả vợ lẫn con. Ngày em đi, nước mắt tôi rơi, nhìn em lên xe hoa mà lòng tôi quặn thắt. Cái giá phải trả quá đắt, tôi không có cơ hội sửa sai. Tôi nghĩ thế nào em cũng tha thứ cho tôi khi tôi van nài em, khi là lần đầu tiên tôi phạm lỗi. Nhưng mà, em quá cứng rắn…
Tôi sai rồi, tôi muốn quay lại ngày xưa, chỉ là bây giờ, em đã là vợ của người ta…
Xem thêm tin liên quan: “Lấy chồng đi, anh không bỏ vợ đâu!” Chồng đi tu nghiệp, vợ đi lấy chồng |