Chị quyết định ra đi, chị ly dị ngay khi chồng vắng mặt, vì chị không chịu được hơn nữa.
Không đợi nổi chồng 5 năm tu nghiệp
Cưới nhau được 1 tháng tròn trịa, chồng chị đi tu nghiệp. Lúc biết tin này, chị không lo lắng như bây giờ. Khi đó, vì chị yêu anh, quá yêu là đằng khác nên chị chỉ nghĩ việc nhanh chóng trở thành vợ của anh mà thôi. Chị cũng chắc như đinh đóng cột rằng, mình sẽ đủ dũng cảm chờ đợi chồng, dù là 2 năm, 4 năm, hay thậm chí là 5 năm.
Nhưng, kết hôn rồi, suy nghĩ của chị hoàn toàn khác. Cái ngày mới cưới, vợ chồng mới hạnh phúc làm sao. Vợ chồng son ai cũng thế. Anh cố gắng kiếm động viên vợ có bầu, khi đó, vợ sẽ ở nhà sinh con, còn chồng đi làm ăn. Có điều kiện thì năm, 2 năm về chơi và thường xuyên gửi tiền về cho vợ. Tất nhiên, chị cũng hào hứng lắm. Chị muốn có con thì sẽ có động lực để đợi anh, có con sẽ vui hơn nhiều. Đợi 5 năm sau thì thực sự quá lâu, 1 năm cũng lâu.
Không hiểu, sự quyết tâm và lòng dũng cảm của chị đâu hết rồi. Chị nghĩ đến quãng thời gian sắp tới, mình chị đối diện với nhà chồng, không có chồng bên cạnh mà chị hoảng quá. Chị lúc này mới thấy sợ, sao trước đây chị lại liều lĩnh nói câu đợi chờ, và vội vàng cưới anh. Dù là rất yêu anh, nhưng nghĩ cảnh sống mấy năm ở nhà chồng, chị bắt đầu thấy ngán.
Chị cũng chắc như đinh đóng cột rằng, mình sẽ đủ dũng cảm chờ đợi chồng, dù là 2 năm, 4 năm, hay thậm chí là 5 năm. (ảnh minh họa)
Giá như anh chỉ đi 1 năm thì không nói làm gì, đằng này, anh đi những 5 năm. Chao ôi, thời gian thật là dài với chị, chị đã buồn vô cùng. Những ngày tháng bên anh, chị đang trân trọng, nâng niu từng tí một. Thậm chí, chị không dám ngủ nhiều để được ở bên cạnh anh, được nằm trong vòng tay ấm của chồng mà thời gian tới, chị phải xa anh rất lâu.
Cái chuyện có con với chị thật sự là khó khăn. Hơn 1 tháng anh ở nhà, chị cũng chưa mang bầu. Thế là, đến ngày anh đi, chị đành ngậm ngùi, khóc lóc vì phải xa chồng khi chưa được đi trăng mật.
5 năm, quãng thời gian quá dài với chị, chị không biết phải làm sao để trải qua đây. Dù thời gian đó, có thể anh sẽ về, nhưng cũng có thể anh không về, hoặc chỉ về được một lần. Đi nước ngoài chứ đâu phải đi chợ, với lại, tiền nong còn khó khăn, anh đâu thể cứ về là về, đi là đi được.
Thời gian trôi đi, đã gần 2 năm, chị chưa được gặp anh. Anh không có điều kiện về hay sao chị cũng không rõ. Năm nào anh cũng hứa về ăn Tết với gia đình rồi gần sát ngày, anh lại báo hủy. Không biết anh làm sao lại mãi không về thăm chị. Tiền thì anh cứ gửi về đều đều, chị cũng không yên tâm.
Có bầu buộc phải cưới vì không còn đường lui
Chị quyết định đi lấy chồng, lòng đau như cắt nhưng không còn cách nào nữa, vì đứa con cả thôi.
(ảnh minh họa)
Sống một mình ở nhà chồng, cuộc sống của chị rất bức bách. Đi làm về, chẳng dám đi đâu, chỉ cắm mặt vào bếp nấu cơm cho gia đình. Vì chị sợ, nếu đi đâu đó, gia đình chồng lại đồn đại, rồi người ngoài nói không hay. Chứ bản thân chị, chị muốn tụ tập bạn bè, muốn cà phê cà pháo. Bây giờ, gái chưa có con, chồng lại đi vắng, làm sao mà dám đi chơi rồi lại bị đồn đại không hay.
Những mâu thuẫn với mẹ chồng, gia đình chồng ngày càng tăng lên. Chị thật sự không chịu nổi. Gọi điện nói chuyện với chồng thì chồng cứ bảo ‘một điều nhịn là chín điều lành, anh không có nhà, em cố gắng chăm sóc gia đình, đừng gây gổ nữa’. Nghe những lời chồng nói, chị càng thất vọng.
Chị buồn lắm. Hỏi anh bao giờ về thì anh bảo hết 5 năm mới về. Chị không còn trẻ, nhưng lại phải lấy chồng và sống cô đơn thế này khi không có một mụn con sao? Chị quyết định sẽ làm theo cách của chị.
Chị xin phép mẹ đi chơi, đi café với bạn bè. Chị cũng không cần ngại ngần nữa, chị đi tới khuya mới về. Mẹ có hỏi thì chị cũng trình bày là gặp bạn bè. Chị cũng nói thẳng luôn, chồng chị không có nhà nên không muốn bố mẹ cứ kìm kẹp chị cô đơn như vậy. Dường như, việc hàng tháng chị nhận tiền của chồng là khiến gia đình chị bực tức. Dù là chị biết, tiền ấy anh cũng gửi về cho bố mẹ còn nhiều hơn cả chị. Chẳng có ai mà dại đưa hết tiền cho vợ trong khi đi xa, lại chưa có con cả.
Hận vì vợ phụ tình (ảnh minh họa)
Càng ngày gia đình chồng càng quá đáng với chị. Chị cũng không bận tâm nữa. Chị măc kệ hết, chơi bời, tụ tập với bạn bè. Lâu lâu, chồng có gọi về thì chị nghe, không gọi về thì thôi. Rồi trong những cuộc vui chơi ấy, có nhiều lần chị không giữ được mình. Đàn bà gì mà lấy chồng rồi lại 5 năm không được động vào ai, làm sao họ chịu nổi. Phải dũng cảm lắm, bản lĩnh lắm may ra mới làm được, nhưng chị đã hiểu, chị không thể làm hơn nữa. Chị đã ngoại tình.
Chị cẩn thận, tỉ mỉ từng tí một, nhưng chẳng may, chị đã có bầu. Ngày chị biết mình có bầu, chị sợ quá, hoảng loạn vô cùng. Làm thế nào với đứa con trong bụng? Chị đã nghĩ đến việc đi phá thai, nhưng tuổi cao rồi, người ta mong có con không được, chị cũng không đành lòng bỏ con của mình. Nhỡ mà có làm gì, sau này chị không có con thì chị ân hận lắm. Giờ chị chỉ mong có một mụn con để có niềm vui sống, chứ kìm kẹp mãi một mình ở nhà chồng, chị thật lòng không chịu được.
Chị đã thông báo với nhà chồng chuyện này, thông báo với cả chồng chị. Chị quyết định ra đi, chị ly dị ngay khi chồng vắng mặt, vì chị không chịu được hơn nữa. Chị muốn làm mẹ, làm vợ chứ không phải sống ở nhà chồng làm người giúp việc như thế.
Dù bố mẹ chồng có chửi mắng chị vô liêm sỉ, chị cũng đành. Chị đi lấy chồng, lấy người đàn ông mà chị đã mang bầu. Anh ta đã có vợ, nhưng không sao cả, chị cần một người chồng khác, yêu thương và quan tâm chị, chị cần có con và cần người cha của con. Chị không thể bỏ con đi được, chị sẽ phải ân hận cả đời.
Chị quyết định đi lấy chồng, lòng đau như cắt nhưng không còn cách nào nữa, vì đứa con cả thôi. Có lẽ, thiên hạ sẽ chửi chị vô liêm sỉ, nhưng không sao cả, chị chấp nhận tất cả, làm lại từ đầu, từ bỏ đi cuộc tình chớm nở của mình khi vừa kết hôn được 1 tháng.
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Sắp lấy chồng, em càng nhớ người cũ Từ ngày lấy chồng, chưa cho mẹ được 1 xu 31 tuổi, chấp nhận lấy chồng bằng tuổi mẹ |